Khi tôi kể tình tiết này, mọi người phần nào đoán được tính cách của người yêu tôi. Sẽ có người cho rằng, sòng phẳng thế có gì không hay, nhưng tôi không thích người đàn ông có tính cách như vậy. Anh so đo tính toán với người yêu từng chút, không bao giờ nhận thiệt về mình hay biết cách nhường nhịn tôi dù chỉ một lần.
Tôi 24 tuổi, quê Ninh Bình, sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi quen anh hơn một năm, hiện không biết có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa không. Người yêu tôi bằng tuổi, là bạn học cùng cấp hai. Khi lên Hà Nội học đại học, tình cờ chúng tôi gặp lại nhau, ra trường chính thức thành đôi. Lúc mới yêu, anh khá ga lăng, thường chiều theo ý muốn của tôi, càng ngày anh càng bộc lộ là người đàn ông gia trưởng và đặc biệt rất ki bo.

Ảnh minh họa AI
Đi ăn cùng nhau dù không phân chia rạch ròi theo kiểu "tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng" nhưng anh sẽ luôn là người chủ động gọi món. Những món anh gọi thường có giá rẻ nhất trong quán và cũng gọi xuất ít nhất với lý do: "Ăn đồ hè phố không có lợi". Anh lấy lý do là chiều tôi nên vẫn dẫn đi ăn quán vỉa hè, nếu không sẽ chẳng bao giờ mò tới những nơi như thế này. Gần đây, mỗi lần tôi muốn ra ngoài chơi, anh đều lấy lý do đi nhiều mệt mỏi để trì hoãn. Anh thích ngồi ở nhà nói chuyện, chơi game dù chỉ uống nước lọc. Anh bảo ở nhà vừa sạch vừa tiết kiệm, ra quán gọi hai cốc nước với gói hướng dương cũng gần 100 nghìn đồng.
Nhìn vẻ ngoài, ai cũng đoán người yêu tôi có điều kiện kinh tế; thế nhưng dù đi xe đẹp, dùng điện thoại xịn, lần nào đi chợ, anh cũng mặc cả gãy lưỡi. Nhiều lần tôi muốn độn thổ vì thấy người bán hàng quay sang nhìn tôi với ánh mắt thương hại rồi bĩu môi cười khẩy. Tuần trước tôi rủ anh đến nhà bác ruột ở ngoại thành chơi, coi như ra mắt họ hàng. Trước khi đi tôi dặn anh mua giỏ quà to đẹp một chút để đẹp lòng mọi người. Khi đến, anh chỉ mang theo một túi hoa quả nhỏ, chắc tạt vào chợ mua tạm. Trong túi thậm chí còn có quả héo, nẫu khiến tôi nổi cơn tam bành. Anh giải thích, chỉ là đến chơi nhà bác, đâu cần phải quà cáp to. Hơn nữa giỏ quà tôi tư vấn trước đó, anh chê đắt, nếu mua thì thật lãng phí. Thực sự lần đó tôi quá ngán ngẩm và hủy luôn chuyến đến thăm nhà bác, dù bác đã chuẩn bị cơm nước chu đáo.
Tôi nhiều lần muốn dừng lại mối quan hệ này lại nhưng bố mẹ khuyên: "Có mấy đàn ông mà biết suy nghĩ tiết kiệm được như vậy, sau này vợ con đỡ khổ". Tôi nghĩ đây không phải tiết kiệm mà là ki bo kẹt xỉ. Nếu tiếp tục, tôi sẽ hạnh phúc với người đàn ông "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" này không? Một người đàn ông chi li tới từng đồng như vậy, liệu có biết quan tâm tới cảm xúc của vợ không? Mọi người cho tôi lời khuyên.
Hoài Ngọc