Tôi vừa ra trường thì anh cũng ra Bắc và ở cùng tôi. Anh thích làm rất nhiều thứ đến mức quên luôn nhu cầu cá nhân như ăn và ngủ, thu nhập cũng cao nên tôi ở nhà chăm sóc anh, làm nội trợ.
Ba năm đầu, mọi thứ trôi qua rất tuyệt vời, hạnh phúc mà tôi không thể nào mô tả được. Anh tỏ ra vô cùng lo lắng cho tôi, như lúc tôi ngủ mà kéo chăn trùm đầu, anh sẽ kéo xuống vì sợ tôi bị ngộp. Anh còn nấu cho tôi ăn nữa. Dù không phải xuất sắc nhưng vì là anh nấu nên tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Hai đứa sẽ nằm cạnh nhau vẽ ra những tương lai tươi sáng như sau này mua một tòa nhà rồi cho thuê như phòng trọ, sau đó hai đứa không phải làm gì nữa, chỉ dắt nhau đi du lịch. Có lúc lại ước mua một miếng đất rồi xây dựng trang trại thực phẩm sạch công nghệ cao.
Những lúc anh bận, tôi ngoài giờ nấu nướng, dọn dẹp, sẽ chơi game hoặc xem phim và nghĩ vẩn vơ như khi nào mình sẽ đi làm hồng môi hoặc mình sẽ mặc gì khi gặp mẹ và bạn của anh. Thỉnh thoảng chúng mình ngồi tranh luận về việc đẻ một hay hai con, mình có nên táo tợn khi chơi game như vậy không.
Trước khi yêu anh, mọi người xung quanh nói tôi có kiểu mặc đồ không đẹp. Có người nói là cá tính, lại có người nói là đầu đường xó chợ. Nhưng tôi có khuôn mặt xinh đẹp. Ngoài ra, trước khi yêu anh, tính tôi khá kỳ lạ. Nói là mạnh mẽ cũng không phải vì đôi lúc tôi cũng khóc thầm. Nói yếu đuối không phải, vì khi ra ngoài, tôi sẽ mặc quần thụng áo oversize, còn ở nhà sẽ chơi game, học hành. Tôi có thể hiện mặt đó khi cả hai đang tìm hiểu nhưng anh tỏ ra đồng cảm và nói không sao, tôi sao anh cũng yêu.
Trôi qua ba năm như thế, đến năm nay, tôi thấy anh có chút khác biệt. Công việc của anh bận rộn hơn, hay chỉ trích tôi những thứ mà tôi không biết từ đâu ra. Bố mẹ tôi thuê trọ cho em gái mất cả trăm triệu. Tôi cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại bố mẹ vì không muốn bố mẹ chiều chuộng em quá, sau này không tốt cho tương lai của em. Đó là quan điểm của tôi, sau này có con, tôi cũng sẽ làm thế. Anh lại cho rằng tôi đố kỵ với em gái vì em giỏi giang nên được bố mẹ thương hơn.
Anh có đề cập đến việc sau này hai đứa về quê anh ở trong khu đất mà gia đình anh đang sống. Trong đó còn có việc sống chung với em trai anh. Tôi không thích điều này chút nào. Tôi thấy báo chí, bạn bè đồn thổi về quan hệ giữa chị dâu em chồng. Em của anh lại thường xuyên ở nhà. Tôi không thể ra ngoài ngồi suốt chỉ để tránh lời ra tiếng vào được. Không biết tôi có lo xa quá không. Anh cho rằng tôi tham lam tài sản nhà anh và muốn chiếm làm của riêng. Tôi chỉ muốn nói là anh cho em trai miếng đất đó luôn đi, còn hai đứa kiếm nơi khác ở.
Tôi có quan điểm về chính trị, xã hội của bản thân, anh cũng có. Môi trường hai đứa được dưỡng dục khác nhau nên thường tranh luận về mấy vấn đề này. Anh bảo những gì anh nói ra, tôi đều cãi lại như coi thường anh. Tôi biết sự khác biệt văn hóa giữa hai bên nhưng không muốn tránh những lần tranh luận thế này, vì có thể sau đó hai đứa sẽ hiểu nhau hơn. Vậy là lúc nào mọi chuyện cũng kết thúc khi anh công kích cá nhân tôi. Chẳng hạn: vì trường em dạy kỳ cục nên vậy.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Ảnh còn tỏ ra khá khó chịu với kiểu mặc đồ của tôi. Hai đứa bình thường ít ra ngoài vì anh bận, trong khi chúng tôi yêu đương giấu bạn bè, gia đình. Lúc còn học đại học, tôi cũng mặc quần jean, quần kaki, váy dài, váy ngắn, áo thun, áo sơ mi, áo polo, cũng có áo hai dây khi trời nóng bức. Lúc yêu anh rồi, tôi toàn ở nhà nên mặc áo thun, quần short. Anh kêu tôi không tiếp thu cái mới, có mỗi kiểu quần áo đó, rồi nói người ta có áo hai dây, mặc váy này nọ. Tôi cũng có những cái đó trong tủ. Trước kia còn nhiều hơn nhưng tôi không lấy qua phòng anh, lúc quay lại lấy thì bị chuột cắn hết. Giờ thì không có dịp, mua áo mới làm gì. Cuối năm chơi tết, tôi sắm hai ba bộ.
Thị trường dạo này bấp bênh, tôi thấy anh kêu công việc trở nên khó khăn hơn, tiền ít đi. Tôi bảo "anh đừng lo, em có sức lao động mà. Nếu khó, hai đứa mình ra ngoài làm công nhân là cùng chứ gì". Anh nói không muốn người thân khổ, bạn bè giờ thế này thế kia, còn hai đứa lại khổ sao được. Tôi thấy anh với những người kia có gì thua kém đâu, chỉ là định hướng khác nhau thôi. Anh cũng phải gánh vác nhiều thứ nên hoạt động sẽ bị hạn chế.
Có những bộ đồ, tôi thấy rất bình thường như quần jean, quần kaki, anh kêu không nữ tính. Áo khoác kẻ ca rô, anh bảo nhìn như công nhân nghèo. Mặc áo croptop kèm quần short lưng cao, anh bảo kiếm áo nỉ hoodie mặc vào vì mặc nguyên như vậy lộ liễu, dung tục. Tôi thật sự rất yêu anh, không biết nên xử lý những chuyện lúc này thế nào. Anh luôn nói "thương em" cho đến tận bây giờ, vẫn nằm cạnh tôi. Đừng ai khuyên tôi kết thúc vì tôi không muốn vậy. Tôi chỉ muốn được chia sẻ và lắng nghe. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Hoài Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc