Tôi 30 tuổi, từng kết hôn rồi ly hôn vì không chung quan điểm, chưa có con. Tôi có công việc ổn định, thu nhập cao, vòng tròn quan hệ xã hội lớn. Được mọi người nhận xét là có ngoại hình, khéo léo giao tiếp, năng động. Tôi có tài sản riêng.
Anh thường xuyên đón con đi chơi, có khi chỉ hai cha con, có khi có cả tôi. Chúng tôi biết nhau năm năm nhưng một năm trở lại đây mới nảy sinh tình cảm. Bình thường, anh là người điềm tĩnh, vui vẻ, galăng, quan tâm tôi hết mực, chăm sóc tôi những thứ nhỏ nhất. Anh khá ghen vì tôi nổi trội về ngoại hình, lại có mối quan hệ rộng. Tôi biết tính anh hay ghen nên thay đổi dần bản thân, hạn chế tối đa giao du với bạn bè, tập trung làm việc để chuẩn bị nền tảng cho năm sau sẽ về quê gây dựng lại sự nghiệp. Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ có công việc và anh. Lúc đầu quen, tôi hơi áp đặt, muốn anh theo ý mình, nhưng chỉ một lần duy nhất. Sau đó tôi thay đổi, lắng nghe anh hơn. Tôi ra rõ điều kiện, mối quan hệ muốn phát triển thì lấn cấn điều gì trong lòng đều phải nói cho nhau biết. Tôi cũng luôn làm như vậy.
>> Tán tỉnh được tôi là anh thay đổi thái độ
Anh là con trai một, ba đã mất, chỉ còn mẹ lớn tuổi. Anh ngỏ lời với tôi, nói một thời gian nữa sẽ về quê sống cạnh (không sống cùng) để tiện chăm sóc bà. Tôi đồng ý, chấp nhận bỏ sự nghiệp đã gây dựng 10 năm ở Sài Gòn, theo anh về quê vào năm sau, không bạn bè, không gia đình. Từ quê anh lên Sài Gòn mất hai giờ chạy xe, về nhà ba má tôi cũng tương tự. Tôi ngỏ lời, đón con trai anh về sống cùng nếu vợ cũ anh đồng ý.
Trong một năm bên nhau, chúng tôi trải qua rất nhiều chuyện. Tôi bệnh suýt chết, anh đã ở bên chăm sóc tận tình. Chúng tôi có kế hoạch có con nhưng ba lần có đều sẩy và thai ngoài tử cung. Anh nói thương tôi rất nhiều sau những lần tôi phải ra vào viện, chịu đau đớn. Chúng tôi cũng không thường cãi nhau, thỉnh thoảng chỉ tranh luận. Có lần, chúng tôi cãi vã, chuyện cũng không to lắm, anh nói chia tay và dọn đồ ra khỏi nhà. Tôi sốc nhưng đã nói lời nhỏ nhẹ, anh quay trở về và hứa sẽ không như thế nữa.
Hiện, tôi có thai tám tuần. Trong suốt thời gian phát hiện có tôi có thai, anh không hề thay đổi thái độ, vẫn chở tôi đi khám thai, quan tâm. Bầu bì mệt mỏi, suốt mấy ngày lễ, tôi đều đi cùng anh khi anh gặp bạn. Anh uống say nên tôi đi cùng lái xe, đợi anh về. Lần nào cũng đêm chúng tôi mới về. Hôm qua lại họp mặt gia đình, anh uống say. Chỉ một chuyện nhỏ, anh quát tôi trước mặt mọi người, bảo tôi tự về đi, không cần chờ để chở anh về nữa. Anh còn nói đã chịu đựng tôi nhiều lắm rồi. Chưa dừng lại, trong bàn anh còn tiếp tục nói với anh em dòng họ: "Em hối hận từ lâu rồi các anh ạ. Có cách nào cho em đốt vía không"? Tôi ngồi đó chỉ biết sững sờ, bật khóc. Gia đình anh hết mực an ủi, bảo tôi thông cảm vì anh say, sáng mai hãy nói chuyện và tôi về trước đi. Tôi nghe lời, tự đón xe về.
>> Anh thay đổi thái độ sau khi tôi từ chối chuyện ấy
Hơn 9h đêm anh về nhà, soạn đồ rồi để sẵn cái túi (loại túi dọn đồ đạc) sau đó im lặng lên giường nằm, thái độ vẫn rất nghênh ngang. Tôi lên giường nằm ngủ từ 10h, anh vẫn xem điện thoại ầm ầm tới 11h đêm không để tôi ngủ. Thấy anh tỉnh táo, tôi ngồi dậy nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi vì sao anh lại nói vậy, tôi khiến anh chịu đựng điều gì. Anh nói: "Giờ này em còn hỏi những điều này à"? Thái độ của anh rất bất hợp tác, ngạo mạn và không muốn nói chuyện. Sau một lúc cố gắng không được, tôi mới bảo: "Nếu anh soạn đồ sẵn để đi thì anh đi bây giờ đi". Anh lập tức bật dậy, soạn đồ, đi mà không nói thêm câu nào.
Sau khi rời khỏi nhà, anh chẳng nói thêm gì với tôi, chỉ chặn liên lạc mọi mạng xã hội và nhắn cho chị tôi thông báo việc chia tay, nhờ chị chăm sóc tôi. Vốn dĩ, anh hay quát tháo mỗi lần uống say, lời lẽ không nặng nề nhưng có thái độ khó chịu. Lần bỏ đi này cũng là lần thứ hai. Bình thường khi tôi không hài lòng điều gì sẽ nói ra, anh chỉ phủ đầu: "Đúng rồi, đúng rồi, em luôn đúng, được chưa", làm tôi vô cùng khó chịu và cho đến kết quả ngày hôm nay.
Tôi không rõ mình sai ở đâu, hồ nghi về chính con người anh. Bình thường, mọi chi phí sinh hoạt tôi đều lo cho anh hết. Tới khi có thai, tiền thăm khám, chăm sóc thai nhi, cũng tự tôi lo liệu. Anh đang giai đoạn khó khăn tài chính nên tôi không tính toán gì, chỉ tập trung cho tương lai của hai đứa. Anh 40 tuổi, không có dấu hiệu có người phụ nữ khác, sao có thể quay ngoắt 180 độ dù chúng tôi đã có con với nhau. Tôi cũng không muốn nhắn tin kêu anh về vì dễ tạo thói quen hở chút là bỏ đi. Hơn nữa, tôi cũng muốn đo thử lòng dạ người ta đối với mình như thế nào, trách nhiệm ra sao với con.
>> Hoang mang vì bạn trai lúc quan tâm, lúc lại dửng dưng
Tôi sẽ im lặng và chờ đợi, khi nào anh về sẽ tiếp tục nói chuyện. Tôi nghĩ, mọi chuyện đều có mấu chốt của nó nhưng tối qua anh đã không chịu nói để có hướng giải quyết phù hợp. Liệu tôi làm vậy có đúng không?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc