Tôi 26 tuổi, làm trợ lý sự kiện, công việc lúc nào cũng tất bật nhưng tính hay lơ đãng, không quản lý thời gian tốt. Bạn trai tôi 27 tuổi, lập trình game, chu đáo, kỹ tính, luôn nhắc nhở tôi về trách nhiệm trong mọi việc. Dù vậy, anh vẫn rất thương tôi, chiều chuộng tôi trong mọi chuyện. Cả hai quen nhau gần hai năm, cuộc sống có những khó khăn nho nhỏ nhưng anh luôn ở đó để che chở và chăm sóc tôi. Thế nhưng, lần này tôi lại làm anh giận vì tật xấu cố hữu của mình.
Hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau ăn tối sau khi tôi tan làm. Do sự kiện kéo dài hơn dự kiến, tôi không báo trước, đến trễ gần một tiếng. Đây không phải lần đầu tôi đi trễ, anh đã nhắc nhở tôi nhiều lần trước đó. Khi tôi đến nơi, anh không nói nhiều nhưng ánh mắt lạnh lùng hơn thường ngày. Tối hôm đó, anh nhắn tin cho tôi: "Anh không muốn kết thúc mối quan hệ này nhưng muốn em hiểu rằng tôn trọng thời gian của nhau rất quan trọng. Anh phạt em một tuần không gặp nhau để em có thời gian suy nghĩ và rút kinh nghiệm". Tôi sững người. Một tuần không gặp? Với tôi, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Anh nói vậy nhưng quan tâm tôi như thường. Anh vẫn chuyển tiền sinh hoạt cho tôi, chỉ là trả lời tin nhắn rất ít, chỉ vài chữ ngắn gọn. Khi tôi hỏi thăm sức khỏe vì biết anh bị sốt, anh chỉ nhắn: "Anh tự lo được, em không cần phải mua gì". Dù anh giận, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm đó. Nhưng sự im lặng của anh khiến tôi càng lo lắng và buồn bã hơn.
Tôi thật sự không thể chịu nổi cảm giác chờ đợi này. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn gửi anh một tin nhắn vừa đủ chân thành vừa nhẹ nhàng, dí dỏm để anh hiểu tôi nhận ra lỗi của mình và muốn sửa đổi. Thế nhưng tôi không biết phải viết thế nào để anh chịu trả lời, hay ít nhất là làm anh vui hơn. Các bạn có cách nào giúp tôi mở lời không, tôi thật sự cần mọi người chia sẻ.
Huyền Ngọc