Đọc bài: "Không thể bỏ qua quá khứ của bạn trai" tôi xin chia sẻ câu chuyện của chính mình, cũng tương tự. Tuy nhiên chuyện của tôi còn rắc rối hơn nhiều. Tôi và anh quen nhau khi hai đứa học chung trường đại học (học văn bằng hai). Anh là cán bộ nhà nước, tôi là cô gái văn phòng xinh xắn có nhiều ước mơ, nhiều người theo đuổi và luôn sống lạc quan. Thời gian đầu anh nhắn tin làm quen, trao đổi việc học hành, dần dần phát sinh tình cảm. Chúng tôi cứ thế yêu nhau và tôi nghĩ đó là định mệnh của đời mình, bởi trước giờ tôi chưa có cảm giác thân thuộc và yêu thương nhiều đối với một người nào như vậy.
Trong thời gian quen nhau, anh đã về gia đình tôi, nhiều lần gặp gỡ dòng họ và cùng tôi tham gia nhiều bữa tiệc của gia đình. Anh cũng rủ tôi về nhà anh nhiều lần nhưng tôi đều từ chối vì nghĩ đến thời điểm cần thiết sẽ về. Mỗi lần nghỉ phép hoặc hết ca, anh đều chạy lên dẫn tôi đi chơi. Tôi ở Sài Gòn còn anh ở Biên Hòa, cách nhau 35 km. Anh hay nhắn tin và gọi video cho tôi, kể cả khi ở nhà và ở cơ quan, có những người đồng nghiệp của anh biết chúng tôi đang quen nhau. Anh cũng dẫn tôi đi gặp những người bạn của anh, giới thiệu là người yêu.
Trước đây tôi quen vài ba người nhưng không hợp, cảm xúc thấy không đủ tiến tới hôn nhân. Khi gặp anh, tôi thấy ấm áp, được quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu rất nhiều. Cứ ngỡ bao nhiêu sự chờ đợi đều không uổng phí, cho đến một ngày anh viết lá thư kèm tờ quyết định ly hôn (hai bên thuận tình ly hôn). Anh thú nhận rằng trước khi quen tôi, anh đã có vợ và hai con, một trai và một gái (con gái là con ruột còn con trai là con riêng của vợ. Giấy ly hôn có ghi ngày tháng kết hôn và ngày khai sinh của con, sinh trước 3 tháng. Anh bảo lúc kết hôn, vợ anh đã có thai với người khác, thời gian gặp gỡ một tháng thì đi đến hôn nhân.
Do thất tình từ mối tình đầu, quá đau khổ, anh ăn chơi và nợ một số tiền lớn, lúc đó gia đình ép anh kết hôn với một cô gái, con của đối tác làm ăn (cô gái đó hơn anh vài tuổi). Nhà anh khá giả, từ lúc đi học anh đã được bố mẹ nuông chiều, lo cho tất cả. Anh cũng không phụ lòng ba mẹ, học giỏi thi đỗ vào học viện. Còn gia đình tôi bình thường, ba mẹ vay tiền lo cho con cái đi học, học xong tự trả và tự mua xe, tự lo bản thân, còn giúp gia đình lo cho em và phụ xây nhà, giúp đỡ bố mẹ. Anh nói cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc, nhưng vì sĩ diện gia đình, vì mối quan hệ làm ăn, anh cứ sống và chịu đựng cho đến khi gặp tôi.
Đỉnh điểm anh nghĩ đến việc dứt ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó là có một lần vợ mắng anh bằng lời lẽ xúc phạm khi chỉ biết phục tùng sếp, cứ sếp gọi là đi, không giúp ích gì được cho gia đình. Anh đọc tin nhắn của vợ nhắn cho người khác, bảo rằng cô ấy thích bay nhảy, còn anh chỉ thích trầm lặng nên không hợp. Từ đó anh lên cơ quan ngủ (cơ quan anh gần nhà). Trong một lần tôi với anh đi ăn, mẹ anh điện bảo đón đứa bé nhưng anh lại bảo đó là cháu anh, rồi anh gọi nhờ anh em trong cơ quan đón giúp. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì vì quá yêu và tin tưởng bạn trai, hơn nữa anh nhiều lần rủ tôi về nhà và gọi video lúc ở nhà nên tôi không nghi ngờ gì.
Trước khi anh thú nhận với tôi một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ trang cá nhân của anh, nói rằng người đó và anh đã hết duyên nợ, chúc hai người hạnh phúc. Tôi tưởng anh trêu vì lúc đó anh đang ở cùng tôi, tin nhắn được gửi đi từ chính trang cá nhân của anh. Rồi buổi tối hôm đó, anh nhắn tin cho tôi, thú nhận tất cả. Anh nói yêu và thương tôi rất nhiều, muốn lập gia đình và sống những ngày bình yên bên tôi. Anh không sợ xã hội coi thường, gia đình ruồng bỏ, chỉ cần có tôi.
Sau khi biết được sự thật, tim đập chân run, cảm giác khóc không thành tiếng, nước mắt cũng không thể rơi nổi. Tôi suy sụp và đau khổ rất nhiều. Anh gọi cho tôi, khóc rất nhiều, nói chỉ hạnh phúc khi ở bên tôi và cũng được tôn trọng và sẻ chia. Anh đã dứt ra khỏi cuộc hôn nhân giam cầm anh suốt 7 năm trời. Hiện giờ gia đình, dòng họ đã từ mặt anh, anh cũng bị kỷ luật từ việc ly hôn, chỉ còn mỗi tôi. Anh bảo tôi hãy trả lời cho anh biết, anh đã thắng hay thua. Mẹ anh đã chấp nhận tôi vì anh đã nói thật với mẹ là anh già rồi, cho anh sống với tình yêu một lần trọn vẹn, anh không thể cứ tiếp tục sống những ngày tháng dày vò không hạnh phúc bên người anh không yêu, còn ba anh và dòng họ nội phản đối dữ dội rồi từ mặt anh.
Tôi đã yêu và tin tưởng anh rất nhiều, gia đình tôi kỳ vọng vào tôi. Lúc anh về, mọi người trong nhà tôi đều yêu quý anh, mong muốn chúng tôi sớm có một đám cưới. Tôi là mẫu người truyến thống, chưa đi quá giới hạn trong tình yêu. Quan điểm của tôi là không quan hệ trước hôn nhân, vậy mà duyên nợ trớ trêu lại để gặp anh. Nếu anh thú nhận với tôi sớm, có lẽ tôi đã không dính vào tình yêu đau khổ như thế này. Anh nói lúc đầu chỉ muốn nói chuyện với tôi việc học hành nhưng càng ngày nhận ra tôi là người anh mơ ước bao lâu. Anh sợ mất tôi nên chỉ dám hành động, chứng minh tình yêu. Giờ tôi không biết đối diện với chuyện này như thế nào.
Tôi rất yêu và tin tưởng anh nhưng cảm giác đang bị anh lừa dối. Tôi thấy mất niềm tin và thất vọng rất nhiều. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và không đưa ra quyết định gì. Anh sẽ thuyết phục gia đình tôi và cho tôi một đám cưới. Hiện tại tôi giấu tất cả, chỉ mình tôi biết chuyện này, không dám cho gia đình, bạn bè hay bất cứ ai biết, không thể tâm sự cùng ai. Tôi không thể quay lại ban đầu, không thể đối diện với anh. Anh xin lỗi và cố gắng liên lạc, tôi luôn hỏi tại sao anh lại lừa dối tôi. Tôi chửi mắng, trách móc anh rất nhiều. Anh cũng mệt mỏi và đau khổ. Anh nói thà bỏ anh đi, đừng dày vò anh nữa, anh đã mất tất cả vì quá yêu tôi, giờ chỉ muốn ở bên tôi. Tôi biết mình sẽ phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, nhưng mong mọi người hãy chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Quỳnh Nga