Tôi đã chọn chia tay dù còn tình cảm với anh. Tôi là nữ 24 tuổi, quê Hải Phòng, đang làm việc tại Hà Nội. Tôi được nhận xét là xinh đẹp, cao ráo, bề ngoài hơi lạnh lùng và có phần hướng nội. Gia đình tôi cơ bản, bố mẹ đều là công nhân viên chức nghỉ hưu có lương, tôi không cần lo lắng gì nhiều cho gia đình, hơn nữa là con út nên từ nhỏ tôi đã được yêu thương nuông chiều hết mực. Tôi quen anh vào ngày lễ tốt nghiệp năm 2023. Anh được bạn tôi kể là người nhiệt tình, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, ngoại hình sáng sủa và có học vấn tương đương nên giới thiệu cho chúng tôi quen nhau.
Anh là mối tình đầu của tôi, hồi đó chúng tôi quen được 3 tháng, lúc đó anh vẫn còn đi học (do đặc thù ngành kỹ thuật học đại học 5 năm) còn tôi vừa ra trường đã đi làm, cả hai có nhiều bất đồng. Cuối cùng chúng tôi dừng lại vì anh bị stress, muốn tập trung học tập và tạo nền tảng cho sự nghiệp tương lai. Sau đó một năm, tức là năm ngoái, anh quay lại tán tôi. Ban đầu tôi từ chối nhưng do một biến cố không tiện nói ra ở đây và ấn tượng của tôi đối với anh còn khá tốt nên đã đồng ý quay lại. Phải nói thêm, anh đúng như những gì bạn tôi kể ngay từ đầu, chăm chỉ, chịu khó, có chí tiến thủ và có khả năng giao thiệp rộng. Vì anh luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được rất nhiều người yêu quý. Đối với người yêu, anh luôn quan tâm chu đáo, ở bên anh tôi chẳng phải lo gì vì lúc nào anh cũng nhận làm mọi việc.
Lúc chúng tôi quay lại, anh đã ra trường nhưng chọn làm việc tại Hải Phòng, từ đó chúng tôi yêu xa. Tôi quê Hải Phòng nhưng làm việc ở Hà Nội, anh quê Hà Nội lại về Hải Phòng làm. Thật sự lần quay lại này chúng tôi đã xác định yêu đương nghiêm túc và suy tính lâu dài. Chúng tôi thành thật với nhau về tất cả, từ gia đình, sự nghiệp và định hướng sau này. Lúc này tôi mới biết rõ về anh, gia đình anh ở ngoại thành Hà Nội, bố mẹ đều là lao động phổ thông nên cũng không khá giả mấy, chỉ đủ lo con cái ăn học.
Nhà anh còn có ông bà nội ở chung, bố anh bị bệnh xương khớp nên không thể đi làm được nữa, mẹ anh đi làm công ty khá vất vả. Lúc nghe xong tôi rất băn khoăn, gánh nặng của anh quá nhiều, hơn nữa anh còn là con trưởng, sau này sẽ phải lo toan đủ thứ. Tuy nhiên tôi cho rằng điều quan trọng là phẩm chất con người của anh, hơn nữa tôi và anh yêu nhau, chúng tôi có nền tảng học vấn tương đương, suy nghĩ và tính cách cũng hòa hợp nên có thể cùng nhau xây dựng được.
Trong suốt thời gian yêu xa, cứ đến cuối tuần hoặc là anh về Hà Nội hoặc là tôi về Hải Phòng để hẹn hò, mối quan hệ rất vui vẻ và gắn bó. May mắn là công ty tôi đang xây nhà máy tại Hải Phòng, dự kiến sang năm tôi sẽ về Hải Phòng ở hẳn để hai đứa không phải yêu xa nữa. Nhưng dự định mãi chỉ là dự định, mâu thuẫn xảy ra vào mấy tháng trước, khi anh có kể với gia đình là người yêu quê Hải Phòng và gia đình anh đã phản đối kịch liệt. Cụ thể là ông nội và bố mẹ anh không muốn anh lấy vợ xa, hiện tại anh làm ở Hải Phòng nên họ sợ anh lấy vợ xong sẽ ở lại luôn, không về nữa, còn nói nếu chúng tôi lấy nhau sẽ không nhìn mặt anh mặc dù họ chưa gặp tôi lần nào.
Lúc đó anh rất stress, suy nghĩ tiêu cực rằng nếu tôi về làm dâu nhà anh sẽ chịu khổ, nên anh đề nghị với tôi dừng lại. Lúc đấy tôi sốc, thời đại nào rồi mà gia đình anh còn cổ hủ và gia tưởng đến mức đấy, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để an ủi anh. Thứ nhất, Hà Nội - Hải Phòng không hề quá xa, nếu chúng tôi yêu nhau thật lòng thì gia đình hay khoảng cách không phải vấn đề. Thứ hai, việc anh cần quan tâm bây giờ là tập trung vào công việc thăng tiến trong sự nghiệp, để chúng tôi có nền tảng xây dựng gia đình trong tương lai, không phải là cần kết hôn ngay lúc này. Sau đó chúng tôi lại êm đẹp nhưng mâu thuẫn cứ liên tục xảy ra, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc. Tôi cảm thấy anh rất chi li tiền nong, anh có nhờ tôi dạy tiếng Trung nhưng mặc cả học phí, dù tôi biết mức đó anh có thể chi trả được. Hơn nữa lương anh cũng ngang lương tôi, đối với sinh viên mới ra trường thì mức của anh không phải thấp.
Lần khác, tôi thích một chiếc vòng tay phong thủy giá chỉ mấy trăm nghìn đồng, anh cũng không sẵn lòng mua, còn nhiều việc khác anh cứ phải tính toán từng đồng làm tôi rất khó chịu. Đỉnh điểm là tôi giận dỗi nhưng anh lại im bặt 3 ngày liền, không dỗ dành cũng không hỏi han, sau đó anh mới liên lạc với tôi nói muốn dừng lại. Tôi biết anh không phải kiểu người ki bo, thời gian trước anh không hề tiếc tiền mua đồ ăn và quà tặng cho tôi. Tôi gặng hỏi anh, nếu gặp vấn đề tài chính thì anh có thể thành thật, tôi sẽ hiểu và giúp đỡ nếu anh cần. Lúc đấy anh mới nhận là hàng tháng gửi về nhà 1/3 tiền lương nên chi tiêu phải tính toán hơn, cộng thêm đợt này stress, áp lực gia đình (bắt anh về Hà Nội), áp lực công việc (OT cho dự án mới), rồi việc tôi giận dỗi nên anh không biết phải làm sao, anh bị kiệt sức. Anh nói con đường phía trước của anh khó khăn nhiều, còn dự định chuyển ngành, không muốn đi lên từ từ, không muốn làm nhân viên bình thường nên không muốn tôi bị bất ổn vì anh.
Nói chung mọi lý do anh đưa ra nghe có vẻ muốn tốt cho tôi, nghĩ cho tôi nhưng ngẫm kỹ thì câu nào anh cũng chỉ nghĩ cho mình và luôn lấy "để tốt cho em" làm cái cớ. Đây là lần thứ ba anh vì áp lực bên ngoài mà từ bỏ tình yêu. Anh luôn vì những vấn đề khác: học hành, gia đình, sự nghiệp mà bỏ rơi tình cảm của tôi. Cảm giác anh không hề trân trọng tôi cũng như tình yêu tôi dành cho anh. Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn dừng lại dù biết hoàn cảnh của anh khó khăn. Tôi cảm thấy anh vẫn luôn tự ti về hoàn cảnh, một mặt nó khiến anh luôn khao khát đi lên, phấn đấu hết mình để thành công, mặt khác khiến cho tình cảm chúng tôi rạn nứt. Có thể tôi chưa đủ cảm thông và nhường nhịn nên không thể chấp nhận việc hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi vì lý do anh muốn lo cho sự nghiệp, anh muốn thành công trước rồi mới quay lại tìm tôi. Anh nghĩ hay quá, chẳng lẽ tôi không phát triển gì, cứ đứng một chỗ chờ anh hay sao?
Tôi có thể khẳng định giữa chúng tôi không có người thứ ba. Sau khi chia tay, bạn bè cũng khuyên nhủ, an ủi tôi nhiều, lý trí tôi cũng nói là anh không xứng với mình, không xứng với tình yêu của tôi, chia tay là đúng nhất, thế nhưng tôi vẫn rất buồn. Hóa ra tình yêu anh dành cho tôi không nhiều như tôi nghĩ, tình yêu không phải là ưu tiên của anh. Đáng lẽ ra một cô gái kiêu ngạo như tôi khi đã nghĩ rõ ràng thì không nên quỵ lụy chi nữa, thế nhưng ai biết được tình cảm như vậy đâu. Tôi kể ra trên đây chỉ vì muốn chia sẻ cho nhẹ lòng hơn, cho đỡ tiếc nuối và cũng muốn được nghe góc nhìn của quý độc giả. Các anh chị có nhiều kinh nghiệm sống hơn, có thể chia sẻ với trường hợp này của tôi không ạ? Cảm ơn nhiều.
Huyền Lan