Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ là sự lựa chọn phù hợp và an toàn cho nhau, bởi có quá trình làm bạn trước khi tiến tới tình yêu và có thể sẽ kết hôn. Nếu nói về tình yêu, tôi không phải típ người yêu chết đi sống lại, nhưng không biết vì sao lại thương anh nhiều đến thế; thương để có thể hy sinh, chấp nhận và bao dung anh hết lần này đến lần khác. Nếu bên anh vì tình yêu thì có lẽ tôi không thất vọng đến như thế này.
Còn về phía gia đình anh, bố anh thương tôi nhưng có lẽ mẹ anh thì không, tôi cảm nhận sự lạnh lùng và xa cách mỗi khi tiếp xúc. Tôi đã nghĩ nếu mình hết lòng sẽ có ngày mẹ anh nhận ra và yêu thương tôi. Con người không chọn hoàn cảnh để sinh ra nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi, vì bói toán mê tín mà mẹ anh áp đặt, vô hình chung làm khổ chúng tôi. Một đứa trẻ xuất hiện trên đời, đối với tôi là may mắn, phúc phần, thế nhưng mẹ anh không thực sự chào đón đứa cháu đầu tiên của mình. Hơn ai hết, chính sự không hài lòng của mẹ anh đã khiến một người đàn ông luôn nghe lời mẹ dần dần thay đổi thái độ với tôi. Anh muốn đối xử tốt, quan tâm tôi cũng phải để ý đến ánh mắt của mẹ, không muốn làm bà phải buồn. Cả quá trình mang thai cho đến lúc con mất đi chỉ mình tôi một chiến tuyến với bao mệt mỏi và căng thẳng.
Cho đến bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, tôi cảm thấy mình may mắn như lời khuyên của đa số các bạn. Tôi có một công việc ổn định, khoản tích lũy đủ để có thể yên tâm về cuộc sống sau này. Hơn hết, tôi có gia đình và bạn bè luôn bên cạnh, vẫn có niềm tin vào tình yêu. Rồi sẽ có một người đàn ông xứng đáng bù đắp cho tôi những tổn thương trong quá khứ. Tôi đọc được ở đâu đó một câu nói như thế này: "Hôn nhân không phải là phương pháp giải quyết sự cô độc. Hôn nhân chất lượng thấp chi bằng hãy cứ bình tĩnh, sống đời độc thân chất lượng cao". Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các bạn dành cho tôi trong thời gian qua.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc