Tôi 28 tuổi, nhân viên một tập đoàn nước ngoài, vừa rồi có tìm hiểu một anh, là bạn đồng nghiệp của bạn tôi. Anh 35 tuổi, ngoại hình và điều kiện bình thường. Anh chững chạc và giao tiếp ổn, công việc ổn định. Tôi nghĩ anh ổn vậy sao vẫn chưa có bạn gái ở tuổi 35, phải chăng anh quá khó tính hay kén chọn?
Sau khi trò chuyện qua điện thoại một thời gian, chúng tôi gặp mặt, đi ăn uống vui vẻ. Anh trả tiền ăn, sau đó đi uống nước là tôi trả tiền nước. Cả hai cũng tự nhiên trò chuyện và tôi cảm thấy có thể tiến tới được với bạn nam này. Qua thái độ, tôi thấy bạn có vẻ thích mình. Trước khi về, chúng tôi còn chào nhau, nắm tay, dặn dò đi đường bình thường. Đến nhà anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi. Anh tặng tôi món quà nhỏ (giá trị không cao), tôi cũng định mua tặng lại món quà nhỏ để tỏ lòng trân trọng nhau và sòng phẳng.
Anh gợi ý muốn tìm hiểu chính thức nhưng tôi bảo cần thêm thời gian, để mọi thứ tự nhiên. Tôi khẳng định mình cũng quý anh nhưng nhanh đến mức đòi ôm hôn liền thì chắc là không được. Tôi tưởng đã gặp chân ái đời mình. Ngày hôm sau là ngày nghỉ, anh và tôi đều ở nhà. Sáng anh gợi ý mời tôi đến nhà riêng chơi, anh muốn nấu món tôi thích. Tôi từ chối khéo, bảo bận không đến được. Tôi không muốn đến nhà người bạn mới quen sớm như vậy, cảm giác không an toàn và vội vàng quá.
Sau khi bị từ chối, anh có vẻ ngó lơ tôi cả ngày hôm đó, tỏ ý khó chịu. Tôi cũng bắt đầu thấy không ổn, linh tính mách bảo anh có vẻ có ý đồ xấu. Bình thường anh quan tâm, hỏi han tôi, đến khi tôi từ chối đến nhà anh, anh có thái độ lạnh lùng và cáu gắt. Tôi thẳng thắn trao đổi, hỏi anh rằng mình đã sai ở đâu, có nói gì lỡ lời hoặc vô ý, nếu có mong anh nói rõ để sửa đổi (do tính tôi hay đùa). Anh trả lời rằng tôi không có vấn đề gì hết, chỉ là anh cảm thấy tôi không trân trọng và không tin tưởng anh, cũng không nghiêm túc. Anh mời đến nhà chơi là vì muốn được ở cạnh nhau, có những hoạt động chung như nấu ăn và gần gũi tôi.
Tôi bảo không hiểu từ gần gũi của anh có ý nghĩa gì. Anh nói muốn tiến xa hơn nên việc quan hệ là điều khá bình thường so với tuổi trẻ bây giờ. Anh thấy tôi khá già so với tuổi. Giờ đã rõ, tôi nhận thấy đây là kiểu người đàn ông sành sỏi, muốn dụ dỗ phụ nữ. Tôi suy nghĩ và nhận thấy đây là chiêu thức thao túng tâm lý. Tôi như một nạn nhân đang chất vấn mình, anh ấy biến tôi thành người đa nghi và kỳ lạ.
Tôi quyết định không liên lạc, không làm bạn vì tin vào suy nghĩ của bản thân, tin vào cảm giác của mình. Nếu hôm đó tôi đến nhà anh, chắc hàng tá chuyện xảy ra, nhẹ thì bị sờ mó, nặng sẽ bị ép quan hệ, tệ hơn nữa còn bị quay phim chụp ảnh. Nếu anh ấy là người tốt thật, tôi mắc bệnh đa nghi cũng xin chịu, không tiếp tục để bản thân chịu thiệt. Với tôi, tình cảm là phải có thời gian, không được sớm quá, vội quá, cần trải qua cảm giác chinh phục, tin tưởng, đôi bên tôn trọng nhau, có sự kết nối, có tương lai. Tôi thấy mình may mắn và muốn chia sẻ lại với các bạn nữ câu chuyện này.
Thảo Trang