Tôi 29 tuổi, yêu anh bốn năm; anh bằng tuổi tôi, làm kiến trúc sư. Anh có nhiều ưu điểm như cao to, đẹp trai, hào phóng, thu nhập tốt, yêu chiều nhường nhịn tôi nhưng cũng có khuyết điểm là vô tư, vô tâm khiến tôi buồn lòng và suy nghĩ rất nhiều. Anh đi làm lương khá, trên 25 triệu đồng mỗi tháng, gửi tiền về quê hàng tháng nhưng không có gánh nặng tài chính. Tôi cảm nhận anh yêu tôi, chưa bao giờ tiếc tiền chi tiêu cho tôi bất cứ thứ gì, đi ăn uống luôn nhường nhịn cho tôi phần ngon, phần nhiều.
Về bản thân, tôi có ngoại hình khá, gia cảnh ổn định, có thu nhập tháng 20 triệu đồng. Tôi độc lập tài chính, luôn chăm lo cho bạn trai, chưa bao giờ lợi dụng hay bòn rút tiền bạc từ anh. Chúng tôi bên nhau sẽ rất vui vẻ nếu như không nói đến những chuyện như tiết kiệm tiền, chi tiêu hợp lý hay lối sống, cách sinh hoạt của anh, những việc mà anh cho rằng tôi luôn muốn thay đổi, kiểm soát anh. Anh bảo yêu tôi vì chính tôi chứ chưa bao giờ bắt tôi thay đổi bất kỳ điều gì. Tôi nghĩ những điều muốn anh thay đổi không phải thói quen lành mạnh hay tốt đẹp gì, nếu anh bỏ được thì tốt cho chính anh.
Anh không có mẹ bên cạnh nên tôi luôn chăm sóc sức khỏe cho anh và mong muốn anh cũng ý thức được điều đó, còn anh như đứa trẻ vô kỷ luật, quên uống thuốc, hay tắm đêm, ăn đêm, thức khuya, uống rượu bia. Anh luôn có lý do cho những việc làm đó, rồi tôi vô thức cũng tự biến mình thành một bà mẹ trẻ hay càm ràm. Dần dà, tôi chán và không muốn để ý đến sức khỏe của anh nữa. Anh luôn lảng tránh vấn đề. Nếu tôi cố gắng giải quyết đến cùng thì cả hai sẽ cãi nhau. Vậy nên anh luôn lấy lý do rằng anh im lặng, lảng tránh nói đến chuyện đó để không xảy ra mâu thuẫn.
Tôi từng nhiều lần đề xuất cả hai đóng góp vào quỹ chung để làm đám cưới. Tôi nói theo nhiều cách, từ ngọt ngào, dịu dàng đến nghiêm túc bàn bạc, thế nhưng anh chỉ ậm ừ, chưa tháng nào thực hiện được. Anh bảo mang tiền đi đầu tư, tiêu pha cá nhân, phụ giúp gia đình... Anh nói qua loa vậy, tôi hỏi kỹ hơn là sẽ cãi nhau. Đợt này tôi đang nhắm tới mua nhà ở xã hội để ổn định rồi cưới. Anh làm trong ngành kiến trúc xây dựng, lại thờ ơ, không mấy mặn mà với chuyện mua nhà, cứ để mặc tôi chạy đôn đáo khắp nơi hỏi thủ tục mua nhà và vay ngân hàng.
Tôi hỏi anh, rốt cuộc có muốn cưới không, có muốn cùng tôi vun đắp tương lai không mà chuyện nhà cửa tôi phải lo toan một mình? Việc mua nhà, tôi không muốn anh suy nghĩ nên đã không nói đến bước đầu tôi lo phần nhiều hơn so với anh vì gia đình tôi có kinh tế hơn, nhưng biết rõ điều đó anh vẫn thờ ơ, vô tâm, để mặc tôi lo tất cả. Tôi nói rất nhiều, anh chỉ im lặng rồi xin lỗi. Vài hôm sau lại vui vẻ yêu đương, rồi anh tiếp tục vô tâm vô tư, như một vòng luẩn quẩn. Tôi không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Anh luôn miệng nói rất yêu tôi, đang cố gắng để cưới tôi, nhưng sắp bước sang năm thứ năm bên nhau mà anh không hề có đồng nào trong tay để làm đám cưới.
Lần này, tôi nghiêm túc muốn làm rõ vấn đề, hỏi anh tiêu tiền vào đâu mà hết sạch lương, vậy là cả hai cãi nhau. Anh vẫn lảng tránh và lần này còn nổi nóng, nói tôi chỉ biết chê trách, không bao giờ công nhận anh dù anh cố gắng từng ngày. Tôi khá chắc chắn là bạn trai không chơi cờ bạc hay đầu tư thua lỗ gì vì anh khá đơn thuần, không phải người tâm cơ, giỏi giấu giếm. Nhưng sự lảng tránh vấn đề của anh không bao giờ thay đổi được. Chúng tôi đã đối thoại quá nhiều nhưng không thể giải quyết được gì.
Sau trận cãi vã đó, tôi buồn nhiều và cảm thấy có lẽ cả hai không thể cưới nhau. Tôi đã nói hết suy nghĩ trong lòng, về sự thất vọng của bản thân. Tôi oán trách anh, nói lời chia tay. Anh chỉ im lặng, không xin lỗi hay níu kéo, cách cư xử đó khác với anh bình thường. Tôi vẫn còn yêu nên day dứt và đau khổ rất nhiều. Tự hỏi tôi có nên buông tay anh vào lúc này? Có phải anh đang gặp khó khăn gì không thể nói? Tôi có nên cùng anh nói chuyện để một lần nữa làm rõ các vấn đề hay im lặng để cả hai chia tay nhau trong yên bình?
Thu Thảo