From: Linh
Sent: Saturday, August 25, 2007 12:53 AM
Subject: ket hon lan 2
Chào mục Tâm sự,
Những khi có thời gian, tôi thường vào mục Tâm sự để đọc. Tôi cũng có một cuộc sống gia đình không may mắn. Tôi xin tâm sự qua về hoàn cảnh của mình hiện nay. Tôi lấy chồng từ năm 20 tuổi khi cả hai cùng đi du hoc. Một thời gian sau chúng tôi có một con trai thông minh, sáng sủa.
Chồng tôi là một người có học, sống tử tế với bạn bè, nhưng rất vũ phu. Tôi là người thật thà, thẳng thắn, tháo vát, đảm đang, nhưng không khéo léo trong cách đối xử với người khác giới. Chỉ ở với nhau được 5 năm, sau đó do tính cách không hợp, do các trận đòn thường xuyên xảy ra, tôi đã quyết định chia tay và 10 năm nay tôi ở vậy nuôi con.
Con trai tôi năm nay đã vào lớp 10, cháu thông minh, nhanh nhẹn, nhưng sống khép kín và ít chia sẻ. Hơn 4 tháng trước qua mai mối của bạn bè tôi có quen một người hơn tôi 12 tuổi, có vợ mất cách đây 3 năm do mắc bệnh hiểm nghèo. Qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc tôi thấy anh là người tốt với bạn bè, thương yêu vợ và chăm lo cho 2 con. Tôi cũng có cảm tình với anh và có ý muốn nghiêm túc trong quan hệ giữa 2 người.
Anh nhiều lần nói yêu tôi và tôi rất muốn tin những lời nói đó là đúng sự thật, anh còn giục tôi đi đăng ký kết hôn. Nhưng trong tôi luôn bị ám ảnh bởi cái bóng của vợ anh hiện còn ngự trị trong tim anh quá lớn. Hễ có dịp là anh nhắc đến vợ cũ với những lời ca tụng hết lời, sự hàm ơn rồi anh còn nói với tôi anh rất "khổ tâm". Tôi cũng không hỏi rõ về sự khổ tâm của anh đối với ngườii đã mất. Tôi nhiệt tình làm những việc có thể để chia sẻ sự vất vả của anh.
Trái lại với sự nhiệt tình đó, anh chưa bao giờ làm quen với con trai tôi, vì cả hai cùng bận nên thỉnh thoảng mới gặp nhau hoặc nhắn vài cái tin qua điện thoại. Qua các lời kể của anh tôi thấy mình và vợ cũ của anh có cá tính hoàn toàn đối lập. Tôi chân thành và nhiệt tình, ồn ào và thẳng thắn, không bao giờ có được sự khéo léo của vợ anh. Tôi muốn cả hai phải có buổi nói chuyện nghiêm túc, nhưng anh có vẻ không dám nhìn thẳng vào sự thật. Và cuối cùng chúng tôi chưa bàn được gì.
Tôi rất buồn vì tình cảm của mình không được đáp lại nên nói với anh tạm ngừng quan hệ trong một thời gian để cả hai cùng chiêm nghiệm lại tình cảm thật của mình. Nếu thấy cần nhau thật thì sau này tính tiếp. Mặc dù tôi cũng đã 37 tuổi nhưng tôi thấy mình không thể vội vã được khi lòng mình còn bất an.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào tiếp theo với mối quan hệ này. Hiện tại tôi rất buồn.
Linh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).