Từ khi bắt đầu bàn về đám hỏi, dường như cứ vài ngày lại có một cuộc cãi vã xảy ra giữa hai đứa. Điều khiến tôi băn khoăn là mỗi lần cãi nhau, anh ấy không hề nhường nhịn tôi, ngược lại còn làm tôi cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn.
Anh 37 tuổi, là sếp tại một tập đoàn nước ngoài, trong khi tôi kém anh 9 tuổi, chỉ là một nhân viên văn phòng. Vị trí công việc có thể khiến anh bận rộn và áp lực nhưng dường như điều đó cũng tạo ra một khoảng cách giữa chúng tôi. Những ngày đầu, tôi nghĩ sự bận rộn và áp lực của anh là điều có thể thông cảm. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy mình đang bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ này. Anh không còn nhắn tin, không gọi điện thường xuyên như trước, thậm chí nhiều lần nói rằng tôi phiền phức. Khi tôi muốn gặp anh, anh lại bảo gặp tôi chỉ tốn thời gian, như thể thời gian dành cho tôi là một gánh nặng đối với anh.
Đặc biệt, khi tôi góp ý về cách sử dụng tiền bạc, anh luôn bảo đó là chuyện riêng, không liên quan đến tôi. Cảm giác bị đẩy ra ngoài những quyết định quan trọng trong cuộc sống của anh khiến tôi thấy mình trở nên lạc lõng. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là anh dường như quan tâm đến bạn bè hơn tôi. Nhiều lần, anh đã bênh vực bạn bè đến mức làm tổn thương tôi. Anh nói những lời rất nặng nề, thái độ khi đó thật sự khiến tôi đau lòng. Khi nghe những lời anh nói, nước mắt tôi không ngừng rơi, nhưng anh không hề an ủi hay dỗ dành mà ngược lại cứ như thể anh không hề để ý đến cảm xúc của tôi. Anh nói mà như không thấy tôi đang đau đớn trước những lời lẽ đó.
Trong những lúc bình thường, mọi thứ có vẻ ổn, nhưng mỗi khi có chuyện xảy ra, tôi luôn là người phải chịu thiệt thòi, anh không bao giờ nhường nhịn tôi. Những lời nói của anh, nhiều khi rất sắc bén và lạnh lùng, đã làm tôi tổn thương sâu sắc, đau lòng không kể xiết. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng với anh hay không khi mỗi lần có mâu thuẫn, anh lại luôn là người nắm giữ quyền kiểm soát và làm tổn thương tôi, không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi. Thật ra, anh cũng có những điểm tốt, lo cho tôi nhiều mặt, kể cả kinh tế. Nhưng sự chăm lo về vật chất không thể bù đắp cho những vết thương tinh thần mà tôi phải chịu đựng. Có lẽ, tôi đã đến giới hạn của sự chịu đựng.
Tôi không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ mà mỗi ngày trôi qua lại cảm thấy mình bị tổn thương và không được coi trọng. Giờ đây, tôi đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình. Nên đi tiếp, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, hay dừng lại để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương sâu sắc hơn? Tôi thật sự băn khoăn và không biết nên làm gì tiếp theo. Xin các độc giả cho tôi lời khuyên, nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay dừng lại để tìm kiếm hạnh phúc khác? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Quỳnh Hoa