Chúng tôi quen nhau qua mạng vào thời gian dịch Covid 19. Lúc đó, anh từ TP HCM về Cần Thơ tránh dịch và gây dựng lại sự nghiệp sau 8 năm lập nghiệp tại TP HCM nhưng cũng trắng tay. Anh khi đó 39 tuổi, còn tôi 35 tuổi. Tôi làm nhân viên kinh doanh, phải tạm ngưng công việc vì dịch. Lúc đầu tôi tưởng là nói chuyện qua lại cho vui, qua thời gian này, vì tôi hoàn toàn không tin vào chuyện tình cảm qua mạng. Từ tin nhắn chúng tôi chuyển thành những cuộc gọi, rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Anh đã ly hôn và có hai con, chu cấp hàng tháng cho các con đang sống với mẹ chúng. Tôi vẫn độc thân dù tuổi đã lớn để lập gia đình.
Sau khi hết cách ly, anh qua tìm tôi. Chúng tôi đi ăn uống, nói chuyện. Nhận thấy anh là người có ý chí cầu tiến, tôi dần có thiện cảm hơn. Sau đó, anh đi làm các công trình nhà ở, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Tối tối, dù mệt anh vẫn lái xe qua chở tôi đi dạo xíu, cuộc sống lúc đó khá thoải mái. Sau hai năm tìm hiểu, chúng tôi về gặp gia đình tôi. Anh sang nhà thuê để ở cùng tôi, tất nhiên gia đình hai bên đều biết. Chúng tôi đợi ổn định hơn sẽ tính đến chuyện kết hôn. Sau đó, vì muốn kiếm thêm thu nhập, anh bàn với tôi mở một nhà hàng ăn uống qua sự hùng hạp với bạn làm ăn của anh lúc đó. Chúng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc này nhưng vẫn làm.
Khi quán mở ra, hoạt động khá ế ẩm, chừng vài tháng sau đó có lệnh thổi nồng độ cồn. Đã ế lại càng ế, nhưng chúng tôi vẫn cố chấp vay mượn để duy trì. Lúc đó, có một chị khách, qua linh cảm của mình, tôi biết chị ấy rất có tình cảm với anh. Chị cho anh mượn tiền lúc khó khăn, nhờ vậy chúng tôi cầm cự được một thời gian. Đến khoảng một năm sau, chúng tôi buộc phải đóng cửa, bán tháo để trả nợ. Chúng tôi nợ rất nhiều thời gian đó.
Sau này, qua bạn bè, tôi biết được hai người họ có qua lại tình cảm. Chị ấy đã ly dị và có 3 con. Chị cũng thừa nhận chuyện tình cảm, còn nói anh bảo chúng tôi chưa kết hôn. Tôi hoàn toàn suy sụp nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh về nói chuyện cùng anh. Anh chối rất nhiều, nói là không có tình cảm với chị ấy. Lúc túng thiếu quá, anh sai là đã lợi dụng chị để qua lúc khó khăn. Anh cũng thấy bản thân rất hèn hạ khi nhờ sự giúp đỡ từ phụ nữ. Từ đó tôi gần như không còn lòng tin nơi anh, anh làm gì hay đi đâu tôi cũng nghi ngờ. Tôi khác xa tôi trước giờ.
Đóng cửa quán, rồi cả hai thất nghiệp, anh chẳng có công trình, còn tôi đã nghỉ việc của công ty để tập trung vào quán. Khoảng 3 tháng sau, tôi qua người quen lên TP HCM làm nhân viên văn phòng, anh vẫn ở Cần Thơ. Chúng tôi liên tục cãi vã, chất vấn nhau, lúc nào anh cũng là người xuống nước làm lành dù tôi sai hay đúng. Tất nhiên, tôi biết rằng anh với người kia vẫn qua lại.
Gần đây, anh muốn đi một vùng đất khác để làm ăn, kiếm tiền trả nợ, dự định ra Phú Quốc làm lại. Chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại. Giờ tôi lăn tăn quá, có nên dừng lại hay tiếp tục mối quan hệ này. Tôi vẫn thương anh và ít nhiều biết anh cũng thương tôi. Nhiều lúc chúng tôi vẫn cãi vã, anh nói với tôi: "Có thể tạm gác chuyện tình yêu trai gái qua một bên được không, anh muốn tập trung đi làm và kiếm tiền. Đó là điều anh quan tâm nhất vì sắp nhụt chí đến nơi rồi. Nếu được, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng tình cảm, thời gian sắp tới thậm chí hai đứa có ít thời gian gặp nhau vì xa xôi cách trở. Anh yêu em, em rất quan trọng với anh".
Giờ anh đã 42 tuổi và tôi 39 tuổi. Tôi có nên tin tưởng và cùng cố gắng để chúng tôi vượt qua lúc khó khăn này. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ anh lúc chúng tôi cùng khó khăn, bế tắc. Tôi cũng nói thêm, gia đình hai bên giúp đỡ chúng tôi nhiều nhưng chỉ như muối bỏ bể. Đối với tôi, cô gái kia cũng rất tội nghiệp, đã giúp đỡ anh lúc khó khăn. Anh nói nợ tiền, sẽ làm và trả bằng tiền. Còn nếu anh yêu cô ấy, đã không còn bên em. Anh mong tôi hiểu anh lúc này. Xin cho tôi lời khuyên. Tôi có nên chọn tin tưởng và đồng hành cùng anh khi khoảng cách cả hai ngày càng xa, về địa lý và cả thời gian. Tôi suy nghĩ nhiều và cảm thấy bế tắc dù cuộc sống vẫn còn quá nhiều bộn bề để lo lắng.
Thu Hiền