From: Phuong
Sent: Sunday, July 27, 2008 5:03 PM
Subject: Y kien ve bai viet cua chi Thuan An va cac ban Duong, Lien
Gửi Dương, chị Thuận An và các bạn độc giả có quan tâm đến mục tâm sự này.
Tôi thấy có một số bài viết của bạn đọc phản đối ý kiến của chị Thuận An, nên cũng muốn bày tỏ ý kiến của mình.
Tôi năm nay 26 tuổi, chưa có gia đình, đang yêu và được yêu, từng bị người yêu (cũ) chia tay và cũng đã chia tay người khác. Khi mới lớn tôi cũng đã mơ ước mình sẽ có một mối tình thật đẹp và duy nhất, đi đến cùng với một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và đến bây giờ tôi vẫn quan điểm không thể tha thứ cho sự dối trá, vụ lợi hay phản bội trong tình yêu, và nếu phát hiện người yêu tôi phản bội hay lừa dối, chắc tôi sẽ lựa chọn giải pháp chia tay để đi tìm một tình yêu mới cho mình, chứ không chấp nhận thứ tình yêu nửa vời chia sẻ một lúc cho nhiều người được.
Nói vậy để các bạn hiểu là tôi không phải là người mà cuộc đời toàn một màu hồng hay chưa từng yêu hết mình. Tôi cũng hoàn toàn không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, có điều khi đó cả 2 người phải có đủ kiến thức về tình dục, sinh sản, biết tự bảo vệ mình trước bệnh tật và mang thai ngoài ý muốn. Và phải là sự tự nguyện của cả hai bên, vì cả hai người đều phải được cảm nhận và tận hưởng nó, chứ không phải là một bên “cho” và một bên “nhận”.
Về chuyện của Dương, tôi nghĩ không còn gì để nói thêm nữa, vì mọi người đã động viên an ủi nhiều rồi, hơn nữa tôi thấy Dương cũng là người biết nghĩ, Dương cũng không trách người kia là Sở Khanh như các bạn khác đã gọi. Tôi thấy đó là điều rất quan trọng, để bình thản đứng lên bước tiếp sau khi vấp ngã thì người ta phải học cách vị tha.
Trước kia tôi cũng đã có lúc nghĩ sẽ sung sướng khi nhìn thấy người từng bỏ mình không được sống hạnh phúc, tình yêu đến sau tôi chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận, hay tệ hơn là lợi dụng lẫn nhau. Tôi sẽ hả hê như thế nào khi mình tìm được tình yêu đích thực, thành đạt và được công nhận, được hơn hẳn người ta. Nhưng thời gian trôi đi, tôi nhận ra rằng khi không còn tình cảm nữa thì tôi cũng không còn quan tâm đến chuyện người ta có được hạnh phúc thực sự hay không. Nếu có cũng chỉ ở mức người quen.
Tôi không còn muốn so sánh cuộc đời của 2 chúng tôi nữa, vì chúng tôi đã rẽ sang 2 ngả đường đi riêng biệt rồi. Và khi đó là lúc tôi cảm thấy thanh thản nhất. Dương còn trẻ mà gặp phải vấp váp đầu đời, lại bị thương tổn lớn như thế về cả thể xác và tinh thần, thì thấy đau đớn dường nào là chuyện có thể hiểu được. Nhưng đọc những gì Dương viết thì tôi tin Dương sẽ vượt qua được. Vì qua những con chữ ấy tôi cảm nhận được nghị lực và sức mạnh của Dương.
Người làm tôi thấy lo lắng hơn chính là chị Liên. Tôi chắc chị Thuận An khi viết bài góp ý với chị Liên, mà không hề nhắc đến Dương, cũng là vì chị nghĩ giống thế. Có điều chị Thuận An chỉ tập trung phê bình đoạn gây “bức xúc” trong bài viết của chị Liên (về chuyện chị làm mất đứa con và sự hận thù của chị) mà cố tình bỏ qua không nói rằng “anh người yêu chị cũng thật tệ”, và cách viết của chị ấy nữa, nên đã làm cho nhiều người thấy có vẻ tàn nhẫn và vô lý. Nhưng thực ra bài viết của chị Thuận An rất đáng để suy nghĩ, và đúng như bạn Katie Tran Truong đã nói, nó là liều thuốc đắng mà trị vào đúng chỗ vậy.
Khi bạn còn bé, bạn chập chững đi, bạn vấp vào một cái ghế và ngã chảy máu, bạn đau và bạn khóc. Mẹ bạn sẽ tới dỗ dành “Để mẹ đánh cái ghế này, ghế hư nhé, làm con gái mẹ đau”. Khi bạn lớn lên, bạn yêu và bạn đau khổ, mẹ bạn cũng sẽ an ủi bạn như thế “Cái thằng đểu giả ấy nó làm đau con gái mẹ này. Để đem trời đất sẽ quả báo, sẽ đánh cho nó chết, sẽ dìm nó xuống địa ngục như thế nào...”.
Bạn bè bạn cũng sẽ tìm mọi cách an ủi bạn và đổ lỗi, trách cứ người kia, vì họ nghĩ như thế bạn sẽ thấy nguôi ngoai, sẽ thấy nỗi đau dịu bớt, và thêm nữa họ cũng không muốn làm sứt mẻ tình bạn với bạn nếu nói rằng bạn mới là người có lỗi. Họ muốn chứng tỏ rằng họ ở cùng “phe” với bạn. Chính vì thế mà những ý kiến rất thật và “đánh” đúng chỗ như của chị Thuận An là rất quý báu trong lúc này.
Nếu như lúc bạn còn bé, mẹ bạn chỉ dỗ bạn theo kiểu “đánh cái ghế cho chừa” mà quên không chỉ cho bạn rằng bạn phải để ý cẩn thận khi đi khi chạy, mà đã ngã rồi thì phải đứng dậy rút kinh nghiệm cho lần sau, thì có thể mãi mãi bạn vẫn cần “một cái ghế hư” (hoặc là người nào vô ý để ghế giữa đường) để đổ lỗi cho mỗi lần vấp ngã của mình. Đổ hết lỗi cho người khác thì sẽ thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng đó không phải là liều thuốc tốt cho cuộc đời ở phía trước.
Về bạn trai của chị Liên, tôi thấy ít nhất anh ta không có vẻ là Sở Khanh, vì Sở Khanh không cần đến 5 năm để đi lừa bạn (trừ khi trong 5 năm đó anh ta bắt cá 2 tay). Thậm chí qua những gì đọc được thì chưa đủ để kết luận anh ta là người xấu (có chăng là chi tiết anh ta mắng chị khi chị đến muộn khi chăm sóc người nhà anh ta, chỉ có thể nói rằng anh ta không xấu không tốt). Tại sao thì mọi người cũng đã nói rồi.
Tôi chỉ muốn góp ý thêm một chút với chị thôi. Xin chị hãy nguôi lòng hận thù cho mình được thanh thản, và xin hãy biết tự quý trọng bản thân mình hơn. Sau này chị cũng sẽ làm mẹ, khi ấy xin chị nâng niu gìn giữ, đừng bao giờ coi nó như vật trói buộc người đàn ông của chị. Đàn ông khi yêu thì sự đam mê ham muốn bao giờ cũng bùng lên nhanh hơn phụ nữ, và khi người phụ nữ bắt đầu thấy yêu thực sự thì tình yêu của người đàn ông cũng bắt đầu nhạt dần (tuy không tắt hẳn) để nhường chỗ cho những mối quan tâm khác như sự nghiệp, sở thích.
Một điểm nữa là khi tình yêu đã hết thì phần lớn đàn ông sẽ không cảm thấy xót thương cho người con gái từng là của mình khi cô ấy bị thương đâu. Vì thế chị Liên có tự đày đọa mình thì cũng không thể làm sống lại tình yêu đó, cũng không thể mong anh ta sẽ ân hận dày vò. Làm vậy chỉ làm mình tổn thương thêm mà thôi. Chuyện của chị Liên cũng mới xảy ra, nên tôi mong thời gian sẽ làm chị dịu lại.
Tôi cũng muốn nói thêm một chút với các bạn gái trẻ đang yêu. Tình yêu tuyệt vời thật, nhưng khác với hôn nhân, không có gì ràng buộc hai bạn ngoài chính tình yêu ấy cả. Vì thế phụ thuộc quá nhiều vào người yêu, bắt người ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình (như bạn Katie Tran Truong nói) đôi khi tạo nên gánh nặng cho người ta đấy.
Đặc biệt khi lấy việc “trao đời con gái” hay việc lỡ mang thai ra để trói buộc người kia. Gánh nặng ấy nếu quá mức có thể phá hỏng tình yêu kia, và sẽ không còn gì ràng buộc hợp cả hai bên, đừng đặt quá nhiều lên vai người ta kẻo có ngày người ta muốn trở thành “người dưng” với bạn.