Từ lúc nói chuyện đến xác định yêu là một tháng, tới nay là gần nửa năm bên nhau. Chúng tôi nói chuyện qua mạng được một tháng, sau vài tháng thì anh về Việt Nam, cả hai yêu xa vì giờ anh đã quay lại để đi học tiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu xa, không hiểu sao khi nói chuyện với anh đến giờ luôn có điều gì rất gắn kết. Anh học giỏi, nhiệt tình, tính cách mạnh mẽ, đặc biệt tôi cảm giác anh rất yêu thương mình, mình cũng vậy. Những ngày mới yêu, vì trái múi giờ, chúng tôi thường viết nhật ký và chia sẻ cho nhau đọc.
Có một lần anh viết đại ý là anh chiều người yêu thì người yêu cũng phải biết điều. Lúc đó tôi nghĩ anh không yêu mình một cách vô tư, dường như muốn nhận rồi mới cho, tôi chỉ linh cảm như vậy. Sau đó thấy khoảng cách địa lý và một số điểm không hợp nên tôi đề xuất không tìm hiểu nhau nữa. Anh khẳng định yêu tôi rất nhiều, cho rằng anh viết bằng tiếng Anh nên nhiều khi không thể hiện được hết tình cảm. Tôi cũng xuôi theo, tuy vậy rất nhiều lần khác để ý rằng cách nói chuyện của anh luôn rào trước đón sau, không thẳng thắn. Tính tôi thẳng nên đã nói không hợp, vậy mà anh vẫn muốn bên cạnh tôi.
Lúc đó tôi có ý định du học, anh cứ thuyết phục mình sống chung, không đi học mà sẽ đi làm. Anh không nói thẳng nhưng ngụ ý là muốn tôi đi làm bởi thích hai đứa gần nhau. Tôi cảm giác như anh không quan tâm đến cảm xúc, ước mơ của tôi bằng một cách tinh tế nào đó, chỉ muốn tôi theo ý anh. Một lý do khiến tôi thích anh nữa là anh rất hài hước và thông minh, có điều đôi khi đùa quá lố lại khiến tôi khó chịu.
Có lần hai đứa bàn về việc hiến tinh trùng, anh bảo muốn y tá nữ làm cho, rồi vừa nói vừa cười. Tôi giận và hơi to tiếng với anh, muốn anh xin lỗi. Anh bảo: "Không, anh không xin lỗi, anh biết sai nhưng không xin lỗi". Hôm đó chúng tôi không nói với nhau tiếng nào, buổi chiều tôi lại chủ động nhắn tin trước. Sau này khi cãi nhau nhiều, tôi nói mong muốn của bản thân anh mới chịu xin lỗi, nhưng để nghe được tiếng xin lỗi của anh rất khó khăn, chỉ khi tôi khóc anh mới nói: "Xin lỗi được chưa", tôi càng khóc to. Anh bảo: "Anh xin lỗi ba lần rồi đó".
Tôi yêu và thương anh vì thấy anh một mình vất vả học hành nơi xứ người, nhưng có quá nhiều điều khiến tôi lăn tăn, một trong số đó là cách anh đối xử với ba mẹ. Có lần tôi về nhà anh, đợt đó anh đang nghỉ nên không học hay làm việc gì cả. Anh không đụng tay bất cứ việc gì trong nhà. Mẹ nhờ sửa cái quạt, anh bảo thôi mẹ tự làm đi. Anh hỏi tôi: "Có nhiều tiền em làm gì"? Tôi nói: "Em lo cho ba mẹ". Anh bảo: "Sao không đầu tư, cho ba mẹ vài trăm nghìn đến một triệu đồng được rồi". Tôi cảm giác nếu mai sau lấy anh, không biết có được lo lắng và chăm sóc cha mẹ mình không. Người đàn ông giỏi khiến tôi ngưỡng mộ, nhưng điều tôi cần hơn là sự lương thiện và hiếu thảo.
Anh tỏ ra khá hằn học về một số người mà anh còn chưa gặp họ, dùng những lời lẽ không hay dành cho phụ nữ. Mỗi lần tôi khen ai đó giỏi, anh bảo: "Cũng thường thôi, chưa phải là net value (giá trị thuần có), tôi hiểu ý anh là giỏi thì phải quy được ra bằng tiền. Chúng tôi cãi nhau khá nhiều về vấn đề này. Tôi nghĩ khi xa nhau, cả hai sẽ thương nhau hơn, ít cãi vã, thực tế có thương nhưng cãi nhau ngày một nhiều.
Có lần trong lúc cãi nhau, anh nói: "Nhiều người không chấp nhận người từng suýt cưới, anh vẫn chấp nhận". Hơn một năm trước, tôi từng suýt cưới một người nhưng rồi chia tay và hơn một năm sau đã đến với anh. Tôi nghĩ anh không bận tâm, không ngờ anh lại suy nghĩ như vậy. Tôi có điểm yếu là dễ giận, cảm xúc thay đổi thất thường nhưng cũng dễ quên; giận một, hai hôm lại huề nhau. Lần cãi nhau nghiêm trọng nhất là khi tôi ứng tuyển vào một công ty quen biết, trong đó anh CEO từng thích tôi. Tôi đã từ chối trước khi quen anh và tôi với anh kia chưa phát sinh bất cứ quan hệ gì. Tôi đã làm online một thời gian dài và muốn tìm kiếm môi trường mới. Anh biết và động viên tôi làm ở vị trí đó dù lương không cao. Sau đó chúng tôi lại cãi nhau vì anh bảo cưới xong tôi ở lại Việt Nam còn anh qua đó đi làm, tôi thấy không có tương lai nên quyết định ngưng. Anh đồng ý, hai ngày sau lại nhắn tin. Tôi nghĩ anh sẽ xin lỗi hoặc mong hàn gắn nhưng không, anh liệt kê các tội trạng của tôi, còn đánh số thứ tự và đưa ra lý do vì sao không muốn quen tôi nữa. Anh nói không chấp nhận việc tôi làm chung với người từng thích mình, anh tin tôi nhưng không tin người đó. Anh cho rằng tôi sẵn sàng vì công việc mà bỏ anh, như thế là không yêu và không coi anh là người quan trọng. Thực sự tôi đã nộp rất nhiều công ty, có hai nơi nhận tôi nhưng suy đi tính lại chỗ đó vẫn ổn nhất. Tôi thuyết phục anh cho làm ở đó và anh cũng đồng ý.
Oái oăm thay, ba ngày sau khi nhận tôi nhận lời mời làm việc, bên đó báo thu hồi, tôi chưng hửng nhưng cũng không buồn hay giận mấy, biết nhiều công ty đang khó khăn, mình có thể nhận được lời mời làm việc ở nơi khác. Anh lại khác, rất giận và nói tôi bỏ anh theo bên đó, giờ bên công ty đó không coi tôi ra gì. Anh vẫn làm quá lên mọi chuyện trong khi tôi đã cố gắng giải thích rất nhiều lần. Anh so sánh tôi với bạn, nói rằng họ bỏ việc để theo gia đình, còn tôi ngược lại, trong khi chúng tôi mới yêu và còn yêu xa. Anh cho rằng tôi mà gặp mấy người như bạn anh thì chắc chắn đã bị bỏ.
Đến hôm nay, lại một lần nữa, tôi cãi nhau ba tiếng với anh chỉ vì anh chê tôi béo. Tôi hỏi: "Sao anh nói em béo"? Anh bảo: "Vậy em nói anh gầy nhiều lần thì sao"? Tôi bảo anh không nhường em một chút được hả"? Anh nói: "Không, cái gì cũng phải rõ ràng. Em nói anh được sao anh không nói em được. Xưa giờ ai cũng chiều, nhường anh nên anh không có thói quen nhường người khác". Tôi nói lại: "Em cũng vậy nhưng có làm gì quá đáng hay bắt anh phải chiều theo đâu. Anh nhường em một tí có mất gì". Anh nói: "Vì những người ngày xưa em quen không ai học tiến sĩ". Anh vẫn cương quyết không nhường là không nhường. Nhiều lần trước anh cũng bảo tôi muốn được nhường thì đi mà quen người khác, anh vậy đó, chịu được thì chịu, không thì thôi.
Anh bảo người anh cưới làm vợ phải bao dung, nhường nhịn, nếu không anh sẽ không cưới. Thực sự tôi luôn muốn nghe lời người yêu, có thể tự lập nhưng vẫn muốn có người lo lắng cho mình. Tôi lại không thấy điều đó ở anh, chưa bao giờ đòi anh tặng quà. Anh đề xuất dẫn tôi đi mua đồ nhưng tôi đều từ chối vì biết anh còn phải tiết kiệm để đi học. Tôi chỉ thấy anh không có sự chu toàn, mỗi quyết định hay kế hoạch anh đưa ra đều thiếu cân nhắc. Anh muốn tôi sang bên đó để gần anh nhưng lại không có bất cứ sự chuẩn bị nào, ví dụ như công việc hoặc chỗ học. Duy có một lần anh gửi tôi link tham gia hội thảo online (của một người bạn khác gửi cho anh). Lần đó xong anh cứ kể là đã cố hết sức, không thể cố thêm được nữa, lấy lý do là anh chẳng biết em muốn gì.
Anh bản tính rất nóng nhưng biết kiềm chế, nói chuyện luôn rào trước đón sau. Tôi ruột để ngoài da, thỉnh thoảng nói gì toàn bị anh chỉnh. Tôi cũng hơi cứng đầu, anh bảo chưa gặp ai ngang ngược như tôi. Sau một lần thất bại tình cảm, cộng với việc chứng kiến mẹ từng rất khổ khi sống với bố, tôi trở nên khó tính hơn nhiều. Tôi không muốn ai bước vào cuộc đời mình mà lại làm cho mình đau khổ.
Tôi muốn nghe lời anh nhưng ban đầu phải khó như vậy mới biết ai thật lòng với mình. Tôi muốn hạnh phúc, muốn nhẹ nhàng nhưng cũng chưa biết cách nào để cải thiện tình cảm của hai đứa, dường như trong tôi luôn mặc một lớp áo giáp để sẵn sàng xù lên. Tôi muốn nhẹ nhàng với anh nhưng dường như không thể, thấy anh không phải nơi an toàn để bản thân có thể dựa vào.
Huyền Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc