Tôi quen bạn trai được một năm. Chúng tôi yêu xa, mới chỉ gặp nhau được vài lần vì anh tu nghiệp ở nước ngoài. Vừa rồi tôi nghỉ làm để chuẩn bị hồ sơ đi du học ở chỗ anh, nhưng vì trục trặc giấy tờ nên chưa thể đi đợt này, phải đợi năm sau mới đi được. Tuy vậy tôi không buồn, vì nghĩ mình có thêm thời gian chuẩn bị và ở lại làm vài điều mình muốn.
Gần đây, tôi đến bái sư một thầy dạy võ cổ truyền có tiếng ở khu vực. Lúc đến đăng ký, thầy định cho tôi vào học lớp cơ bản với các bé tiểu học, nhưng tôi ngại không cân xứng khi đánh đối kháng, nên thầy sắp xếp cho tôi học cùng con gái của thầy. Khi biết tôi chỉ có chưa đầy một năm để học, thầy nói sẽ dạy cho tôi kiểu mì ăn liền. Hôm đầu tiên vào học, tôi đã được dạy chiêu thức và đánh đối kháng với con gái thầy. Hôm thứ hai, con gái thầy bị đau vai, tôi học một mình, nên thầy dạy tôi đánh quyền với nhị khúc. Có lần tôi hỏi thầy có ý định tuyển thêm học viên không. Thầy nói để thầy gọi thêm 2-3 học trò cũ và bảo tôi có bạn bè thì rủ qua học cùng. Theo suy nghĩ của tôi, thầy không quan trọng lớp học bao nhiêu người, vì trước đó 2 tháng, thầy từng giải tán lớp học 10 người lớn do đi học không đều. Có lẽ vì tôi là đứa con gái hiếm hoi đến bái sư và thầy cũng muốn có người luyện võ cùng con gái nên mới nhận tôi.
Khi tôi đem chuyện học võ một mình kể lại với bạn trai, anh suy nghĩ rất cực đoan, cho rằng tôi đang tự đặt mình vào môi trường không an toàn, biết đâu một ngày thầy sẽ làm gì tổn hại đến tôi. Tôi kể hết những chi tiết trên cho anh nghe, rằng tôi tự tìm đến bái sư, có người gửi gắm, học cùng con gái thầy, khi học một mình chỉ đánh nhị khúc, sân tập là sân nhà thầy, trước nhà dù vắng và tối nhưng có xe cộ qua lại, trong nhà có con gái, con trai và con dâu của thầy nên không thể nói là có hoàn cảnh thuận lợi để con người nảy sinh ý đồ xấu được. Nhưng anh cứ tìm lý lẽ thuyết phục tôi, nào là: lỡ hôm nào chỉ có tôi và thầy thì sao? Con người tử tế mấy chục năm không có nghĩa sẽ không phạm sai lầm khi bị đặt vào hoàn cảnh thuận lợi.
Anh còn hỏi ngược lại tôi, nếu anh cũng tự tạo môi trường thuận lợi như vậy rồi xảy ra chuyện gì có lỗi với tôi, tôi sẽ chấp nhận được sao? Tôi nói rõ ràng quan điểm của mình, rằng nếu như đó là tai nạn và anh hoàn toàn bị động, không có sức phản kháng, tôi sẽ không trách anh. Tôi nói anh không thể vì phần trăm nguy cơ rất nhỏ đó mà tước đi cơ hội của tôi. Chúng tôi tranh luận suốt 3 giờ đồng hồ mà không giải quyết được vấn đề. Anh nói nếu tôi cứ tự cho mình là đúng, anh sẽ không quan tâm đến tôi nữa. Tôi không nghĩ bạn trai là người ưa kiểm soát, vì trước kia tôi cũng học võ ở một lớp rất nhiều nam, môn võ đó khi đánh phải đụng chạm cơ thể, nhưng anh chỉ buồn chút thôi chứ không ép tôi nghỉ học.
Nói thêm, lần trước khi tôi ghé nhà chị gái chơi và ngủ trên sofa ở phòng khách, anh cũng nhắc tôi không nên ngủ ở một nơi hớ hênh như vậy và nên cẩn thận với anh rể. Tôi nghĩ anh quá thận trọng và đa nghi đến mức cực đoan. Tôi không muốn bỏ qua cơ hội này vì rất khó khăn mới có được khoảng thời gian tương đối dài để học, cũng không muốn anh buồn rồi thay đổi suy nghĩ, làm mọi việc mà không để ý đến cảm xúc của tôi nữa. Tôi bảo anh cứ đem chuyện này đi hỏi xem có ai ủng hộ quan điểm của anh không, rốt cuộc là anh đa nghi thái quá hay tôi cứng đầu không nghe anh. Mong độc giả cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Lý
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.