Tôi và bạn trai quen nhau gần ba năm, tôi 24 tuổi và anh 32 tuổi. Tôi là người bốc đồng, còn anh trầm tính và nhẫn nhịn. Chúng tôi đã lên kế hoạch cưới xin trong năm nay, tuy nhiên có một vấn đề khiến tôi chùn bước. Anh không muốn gặp họ hàng của tôi dù đây là lần thứ ba họ hàng nhà tôi mời anh tới chơi. Sau một tiếng khóc lóc, cãi vã, ỉ ôi anh cũng chịu đi. Tuy nhiên sau chuyện đó tôi cảm giác anh không tôn trọng bạn gái. Sau hôn nhân, tôi lo anh cũng không muốn gắn kết với họ hàng bên ngoại. Do anh chưa sẵn sàng kết hôn hay tôi đang làm quá vấn đề, bởi tôi thấy thất vọng về bạn trai.
Trong suốt quãng thời gian quen nhau, bạn trai rất tốt và nuông chiều tôi. Tôi nhận ra mình quá phụ thuộc anh về cả tinh thần lẫn vật chất, điều này luôn khiến tôi tự ti. Tôi không có chính kiến riêng, luôn bị phụ thuộc cảm xúc và tiền bạc vào anh, vì thế tự nhủ phải cố gắng làm việc, trau dồi bản thân để tạo ra giá trị cho riêng mình. Tôi phải khiến anh tin tưởng rằng bản thân đủ chín chắn, trưởng thành trong việc lập gia đình cùng mình.
Tôi đau đầu vì hai vấn đề trên, cảm thấy không còn là chính mình. Tôi thương anh nhưng lại chùn bước trước hôn nhân, không đủ dũng cảm để dừng phụ thuộc anh về mặt cảm xúc và tinh thần. Tôi lo sợ những thứ tiêu cực của mình sẽ khiến anh chán ghét. Làm thế nào để tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực này?
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc