Hai đứa trò chuyện khá hợp, tâm sự qua điện thoại hàng đêm mà không biết chán. Dần dần tôi nhận ra anh khá vô tâm, chỉ thích tâm sự với tôi chuyện hàng ngày chứ không hề có ý định lâu dài hay chắc chắn với tôi về chuyện tương lai. Không hiểu sao với anh tôi sống rất bản năng; cứ thấy anh vô tâm là tôi buồn rồi khóc đến sưng mắt, đòi chia tay luôn và ngay. Lần nào chia tay xong tôi cũng nhớ anh, nhớ giọng nói anh, vì thế lại níu kéo. Cứ thế chúng tôi chia tay rồi lại làm hòa không biết bao lần.
Vừa rồi tôi đưa anh về nhà ra mắt họ hàng, mọi người rất vui vì cuối cùng tôi cũng tìm được bến đỗ cuộc đời. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình thì bố mẹ anh chê tôi nhiều tuổi, lùn, bắt anh quen một người gần nhà kém bốn tuổi. Tôi hỏi anh tính như thế nào, anh ậm ừ rồi bảo yêu tôi nhiều, thế nhưng tôi không thấy anh có động thái gì tác động gia đình để nói chuyện cưới xin. Tôi nản quá, nói anh không cưới thì thôi.
Bạn bè, người thân đều khuyên tôi rằng người đàn ông mà không quyết được cuộc đời mình thì chia tay, tìm người khác. Tôi thực sự buồn, bốn năm không phải ngắn nhưng giờ tôi thấy trống rỗng quá. Giờ tôi 31 tuổi, cảm thấy khó khăn để mở lòng dù có nhiều người theo đuổi. Mong các bạn chia sẻ cùng để tôi bớt mệt mỏi và sống tích cực hơn. Chân thành cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc