Tôi và bạn trai yêu nhau gần bốn năm, phần lớn là ở xa nhau, thời gian gặp mặt, ở bên cạnh nhau khá ít. Lý do chính là vì công việc cả hai đều bận, khó sắp xếp thời gian nghỉ cùng lúc để thăm nhau. Nhưng chúng tôi vẫn liên lạc hàng ngày. Anh là người Ý, sống và làm việc ở Ấn Độ, còn tôi vẫn ở Việt Nam. Anh ấy đã sắp xếp công việc để cuối năm nay chuyển hẳn sang Việt Nam sống và làm việc. Mọi dự tính đang rất tốt đẹp nhưng cuối tháng sáu vừa rồi, anh bị sốt xuất huyết rất nặng, phải vào phòng hồi sức tích cực tầm một tuần. Sau đó, anh bị các di chứng như mệt mỏi, đau người, tổn thương gan, cộng thêm tiểu đường miễn dịch kém nên vẫn phải tiếp tục điều trị.
Một thời gian sau, tôi bỗng không thể liên lạc được nữa. Anh không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Tôi như phát điên và kiên nhẫn chờ đợi. Bốn tháng sau, tôi nhờ một người bạn Ấn Độ gọi điện cho anh. Anh ấy nghe điện thoại của bạn tôi. Sau đó tôi nhắn tin và anh ấy mới gọi lại, cho tôi biết rằng bốn tháng nay tình hình điều trị không có tiến triển, tổn thương nội tạng rất nặng, anh gần như không thể ăn uống, đi lại vài bước đã mệt mỏi. Anh không muốn tôi bận tâm về anh nữa, muốn tôi quên anh đi và sống tiếp cuộc sống của mình, rồi nói đại loại tôi là cô gái mạnh mẽ, sẽ có cuộc sống tốt đẹp...
Bạn trai không muốn tôi hỏi thăm anh ấy khỏe không, hay hỏi thăm bác sĩ nói gì, không muốn có cảm giác là mối lo, là gánh nặng của tôi. Anh đã gửi bệnh án sang Mỹ tìm bác sĩ, đợi bác sĩ hẹn là sẽ sang đó điều trị tiếp. Thời gian điều trị sẽ kéo dài, không biết có khỏi không nên anh không muốn tôi chờ đợi, hãy để anh ấy đi trong thanh thản, rồi tôi hãy tìm một người đàn ông tốt... Tôi sang Ấn Độ thăm anh trước khi anh đi Mỹ điều trị tiếp. Tôi dự định tầm hai tháng nữa sẽ sang Mỹ thăm xem tình hình điều trị thế nào nhưng chưa dám nói, sợ anh không đồng ý, vì anh xác định lần gặp nhau ở Ấn Độ là lần cuối.
Thật lòng tôi không muốn rời đi, muốn động viên và chiến đấu cùng anh. Thực tế tôi không thể ở bên cạnh suốt thời gian anh điều trị, chỉ có thể thăm hỏi từ xa, và sang thăm, có thể hai tháng một lần, mỗi lần vài ngày thôi. Nhưng tôi không muốn rời bỏ bạn trai, muốn đợi anh trở lại hoặc ít nhất có thể động viên anh đến những ngày cuối cùng. Nhưng anh không muốn thế, nói không muốn tôi phải đau khổ vào giây phút anh ra đi, hãy để anh chiến đấu một mình. Vậy nên tôi rất sợ có thể một ngày anh lại không nghe điện thoại của tôi nữa. Lòng tôi rối bời. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự này.
Yên Chi