Anh 30 tuổi, ở cùng bố mẹ tại Hà Nội, từng ly hôn vợ và có con gái 8 tuổi, bé sống cùng mẹ. Khi biết tôi yêu người đàn ông từng ly hôn, ba mẹ cật lực phản đối, tôi xin ba mẹ cho thời gian để tìm hiểu thêm về anh. Sau ba năm yêu nhau, anh đối xử với tôi rất tốt. Anh hiền lành, điềm đạm, là người đàn ông của gia đình. Vì nhà anh có điều kiện, nhà tôi ở tỉnh lẻ nên anh hay gửi thêm tiền để tôi biếu bố mẹ ở quê cũng như mua quà cho bố mẹ dưới danh nghĩa tôi mua. Trong chuyện tiền bạc cũng như nhiều vấn đề khác, anh cư xử vô cùng thoải mái.
Điều tôi băn khoăn nhất là con gái anh, bé gái rất có cá tính và đôi phần ương bướng giống mẹ. Anh thường đón bé về hai ngày cuối tuần để chơi cùng. Bé tám tuổi nhưng ở bên cạnh bố là ỉ lại. Anh thường xuyên đút cơm cho con, con vừa ăn vừa xem tivi, cả tiếng mới hết bát cơm. Anh bế con, đi giày cho con, tắm gội và ngủ cùng con. Tôi bảo anh, bé lớn rồi nên dạy cách tự lập, biết làm những việc vệ sinh cá nhân, tự đút cơm ăn và tập cho ngủ riêng, không nên ngủ cùng ba.
Bé hay nói chuyện trống không, cũng không vâng dạ, tất nhiên cả với tôi bé cũng vậy. Điều này xảy ra khi ở bên anh vì anh quá hiền, không uốn nắn cho bé, còn ở với mẹ bé lại lễ phép. Tôi bảo anh rất nhiều lần rằng hãy uốn nắn, dạy con tôn trọng người lớn, nếu cứ nói trống không thì hãy dừng ngay cuộc trò chuyện, khi nào con nói đàng hoàng thì bố mới tiếp tục. Tôi thương bé vì ba mẹ ly hôn nên hay chia sẻ với con khi hai cô cháu tâm sự. Tôi dạy con tắm xong tự lau mình, ăn xong tự vứt rác, không để ai động vào vùng riêng tư của con ngoài mẹ và hai bà, với người lớn con phải dạ thưa. Khi đi chơi ba người, tôi bảo anh để bé tự làm những việc có thể, vì thế có vẻ bé không thích tôi.
Cũng vì quan điểm đó nhiều lần anh cho rằng tôi không thích con gái riêng của anh. Từ bé tôi được bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc nên quan điểm của tôi là trẻ con phải được dạy bảo từ bé. Tôi bảo anh thương con sai cách rồi, anh giành làm hết những việc bé phải làm, không dạy bé tôn trọng người khác. Bé nói chuyện trống không với bố thì sau này lớn nói sao mà bé nghe. Anh chỉ ậm ừ, sửa được đôi ba bữa rồi lại thôi. Thực tình tôi rất buồn về chuyện này. Nếu quan điểm dạy con cái khác nhau như thế, không biết sau này chúng tôi sẽ như thế nào. Tôi làm vậy là sai hay đúng, nên mặc kệ anh như thế hay lại tiếp tục nhắc nhở anh bảo ban con?
Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc