Tôi 38 tuổi, chưa từng lập gia đình bao giờ, hơn năm nay quen một anh 44 tuổi. Anh từng có vợ, ly dị cách đây năm năm và chưa có con. Anh học giỏi, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ từ những trường top danh giá trên thế giới. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình với mọi người xung quanh, sống có trách nhiệm, không lăng nhăng. Chúng tôi nghiêm túc tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân. Về học vấn thì tôi không bằng, vì tôi chỉ tốt nghiệp đại học trong nước, nhưng về sự nghiệp tôi và anh tương đương, thậm chí tôi còn nhỉnh hơn chút.
Tôi yêu anh không phải vì học vấn hay sự nghiệp, mà yêu vì tính cách của anh. Tuy nhiên, anh có một số khuyết điểm khiến tôi buồn rất nhiều. Đầu tiên, anh hay khen người yêu cũ. Do anh khá ưa nhìn, học giỏi, tính cách tốt nên ngày trước được rất nhiều cô gái xinh đẹp, học giỏi, gia đình trí thức, gia giáo theo đuổi, giờ vẫn thế (các cô gái hiện tại theo đuổi anh không bằng những cô ngày xưa). Có người anh đáp lại tình cảm, có người không. Giờ anh hay khoe với tôi và khen những cô yêu cũ, những cô gái từng theo đuổi anh. Anh khen họ hết lời, có vẻ rất tự hào khi được những cô gái đó theo đuổi. Mỗi lần như vậy, tôi buồn rất nhiều, nhiều khi khóc thầm một mình, vì tôi cảm thấy vô cùng tự ti, không xinh đẹp, học giỏi bằng các cô gái ấy.
Thứ hai là anh hay nói xấu vợ cũ. Dù đã ly hôn năm năm nhưng dường như anh chưa quên được những tổn thương từ hôn nhân cũ. Theo anh kể, vợ cũ cũng tài giỏi, là con cái của gia đình giàu có, trí thức, nhưng tính cách không tốt. Theo nhận xét của tôi, hôn nhân đổ vỡ do cả hai, nhưng chủ yếu là lỗi ở vợ cũ của anh. Anh hay đổ lỗi, chỉ trích, nói xấu vợ cũ và đôi khi nói xấu cả ba mẹ vợ. Về điểm này, tôi thấy anh không quân tử. Tôi buồn vì những tính cách này của anh. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Thanh Tú