From: ho san
Sent: Wednesday, June 25, 2008 8:16 PM
Subject: Gui gop y cho bai viet "Anh bo toi de di tu"
Chào bạn Hà,
Tôi thật ngạc nhiên khi đọc những dòng tâm sự của bạn về người đàn ông mà bạn rất yêu thương đó. Tôi là một cô gái có lẽ bằng tuổi với bạn nên hy vọng suy nghĩ cũng tương đồng. Tôi ngạc nhiên không phải vì sau một tình yêu thắm thiết 4 năm trời anh ấy dễ dàng bỏ bạn ra đi như vậy, mà điều tôi không hiểu nổi nhất là một người sắp trở thành bậc chân tu lại có thể dễ dàng “yếu đuối” trước sự dâng hiến của một cô gái.
Bạn là một cô gái nhẹ dạ và nông nổi, nhưng thôi tôi không muốn trách bạn vì có lẽ bản thân bạn cũng nhận thấy điều đó. Và cũng còn vì dầu sao bạn cũng là người thành thật trong tình yêu. Còn anh ta, tôi không thấy ở anh ta có điểm gì để cho bạn phải đau khổ dằn vặt mình nhiều đến thế. Có thể trong 4 năm yêu thương, anh ta là người đàn ông tốt đáng cho bạn ngưỡng mộ, nhưng tính đến thời điểm này thì theo tôi anh ta không hề xứng đáng với tình yêu của bạn.
Người đàn ông biết mình có duyên với cửa Phật sẽ không thể để mềm lòng trước tình cảm của một người con gái, và hơn nữa không thể bàn đến một đám cưới trong tương lai để rồi quay ngoắt 180 độ, bỏ người yêu bơ vơ giữa cuộc đời để an phận mình như vậy. Sắp đến ngày bước chân vào đường tu mà anh ta còn dám làm một việc động trời như thế (có lẽ anh ta biết đây là lần cuối cùng có thể “hưởng” nên muốn thử xem sao) rồi phủi tay bước đi.
Nói chung theo cách nghĩ của tôi (một người luôn tôn trọng những vị chân tu thực sự), thì tôi thấy anh ta không xứng đáng với cả bạn và cả cửa Phật nữa. Vì thế, tôi nghĩ rằng bạn cũng chẳng nên buồn làm gì, và tốt nhất là bạn hãy quên con người vô tình ấy đi mà bắt đầu một cuộc sống mới. Thời gian sẽ xóa nhòa vết thương của bạn. Tôi tin rằng bạn sẽ gặp một người đàn ông xứng đáng hơn, mạnh mẽ hơn anh ta, và dám làm, dám chịu.