Tôi vừa chia tay người yêu (bây giờ là người yêu cũ) được một tuần. Tôi là người chủ động nói dừng lại nhưng cũng loay hoay tìm cách để vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Đột ngột bước ra khỏi một mối quan hệ, tôi bỗng dưng thấy trống rỗng lạ thường. Tôi tìm cách để quay lại nhịp sống trước khi quen anh ấy. Buổi ngày tôi đi làm, deadline "dí" trước mặt làm tôi chẳng kịp "suy", cứ tối đến là nỗi sợ lại ập đến. Cố gắng đọc sách, xem phim, học thêm vài cái mới nhưng hình ảnh người cũ đột ngột hiện ra làm tôi chẳng kịp ngăn nổi dòng nước mắt. Những lúc như này chỉ muốn đi ngủ để quên đi mọi thứ, thế mà cứ trằn trọc đến 2-3 giờ sáng, chẳng thể chìm vào nổi một cơn mơ. Chúng tôi yêu xa.
Tôi và anh yêu nhau khi cả hai đều đã chia tay người cũ được 3 năm. Ngay từ ngày đầu tôi đã thủ thỉ tâm sự với anh là không còn liên quan gì đến người yêu cũ, chặn mọi liên hệ và không còn liên hệ gì từ ngày chia tay. Thế nên tôi muốn anh cũng vậy, mong anh hiểu. Nhưng anh bảo không còn tình cảm gì với người ta nữa, kết bạn facebook như một người bạn bình thường. Tôi cũng không bận tâm gì và tôn trọng suy nghĩ của anh. Thế rồi một ngày đi chơi cùng nhau (ngày 14/2), tôi thấy trong messenger của anh, anh và người cũ gọi video cho nhau cách đó một tuần. Trong Tiktok, anh chia sẻ về người cũ mấy video rất viral: "Anh từng thấy em thức dậy, cũng thấy em lúc xinh đẹp nhất, uống nước em uống... xem như đời này anh đã cưới em".
Tôi ngồi sau xe anh mà nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi hỏi anh rốt cuộc thì như thế nào, anh bảo video đó anh chia sẻ lâu lắm rồi, còn video thì gọi để xem người ta đã lấy chồng chưa. Anh nói tôi phải tin, anh yêu tôi là vì muốn cưới làm vợ, sẵn sàng làm tất cả vì tôi. Thế rồi từ đó anh xóa hết tin nhắn với người ta. Yêu mà, tôi mù quáng bỏ qua, nhưng lúc nào cũng ám ảnh và nghi ngờ. Thế rồi ngày sinh nhật, chúng tôi gặp nhau sau hơn một tháng, anh đưa điện thoại cho tôi, tự tin không làm gì sai trái nên tôi cứ xem điện thoại anh thoải mái. Chắc anh không ngờ đến là tôi vào app ngân hàng, kiểm tra giao dịch, tim tôi đập thình thịch, thấy anh chuyển khoản 6 triệu đồng cho người cũ vào ngày 8/3.
Tôi giận anh, nổi trận lôi đình, anh giải thích là góp vốn nhờ người ta đầu tư. Tôi không tin, dù có vậy thì anh không tôn trọng tôi và coi trọng mối quan hệ này. Thế rồi anh hủy kết bạn facebook với người ta như để chứng minh với tôi là anh không còn liên quan gì nữa. Thế nhưng tôi biết anh còn kết bạn với một nick facebook phụ của người ta. Đến ngày nghỉ lễ 10/3, tôi và anh đi chơi với nhau, anh lại đưa tôi xem điện thoại. Tôi biết anh kiểu lowtech (kém công nghệ) hơn tôi nên nhiều tính năng của facebook không biết đến. Thế là tôi lặng lẽ vào nhật ký hoạt động facebook và thấy anh thả tim story của người cũ. Anh lại giải thích, lại xin lỗi, anh bảo cứ lướt rồi thả tim như một thói quen.
Đến lúc chia tay, có thời gian tôi mới nghĩ lại, sao lúc đó tôi có thể chấp nhận những lời giải thích ngớ ngẩn đó. Anh làm cùng đứa em trai thân thiết của tôi, em kể với tôi rằng tất cả những lúc giận dỗi nhau anh đều ăn ngon ngủ yên, đều cười nói vui vẻ. Người làm sai thoải mái, chỉ có tôi mất ngủ, khóc lóc, buồn bã. Rồi lý do chia tay cuối cùng là gì? Nghe có vẻ trẻ con lắm, nhưng mà giọt nước tràn ly trong tim tôi.
Chiều đó đi làm tôi rảnh rỗi nên lướt facebook thì vô tình thấy phần đề xuất hiện lên tài khoản bạn gái của người yêu cũ tôi. Tôi bấm vào, thấy người ta đăng story, đại khái là ảnh chụp màn hình tiktok của anh vào xem liên tục hồ sơ tiktok của bạn đó, bạn còn để story phần highlight. Tôi chụp gửi anh và nói vậy là đủ rồi, chia tay. Anh bảo tôi mất bình tĩnh, kích động, đừng có như vậy. Anh bảo anh yêu tôi, yêu rất nhiều. Tôi chặn mọi tài khoản mạng xã hội của anh. Đứa em trai tôi kể là, chiều đó em bảo với anh là nếu chị block ai thì sẽ không mở lại nữa đâu, anh nói lại 3 chữ "Đừng mở lại" và chặn số điện thoại của tôi.
Nhiều khi chia tay không phải vì tốt hay xấu, vì yêu hay hết yêu, mà là cảm giác tin tưởng không còn, thấy bất an và lo sợ, thấy bản thân ngày càng mệt mỏi vì mối quan hệ này. Sau tất cả thời gian yêu nhau, tôi thấy mình chưa bao giờ hiểu được người ta. Tôi buồn nhưng không tiếc. Mấy ngày nay tôi cứ tự an ủi bản thân là: "Những người nào tôi gặp thì đều là người tôi phải gặp, ắt hẳn họ sẽ dạy cho tôi một bài học nào đó". Nước mắt tôi cứ chảy dài nhưng biết giai đoạn này rồi cũng qua thôi. Tự nói với bản thân cố lên nhé, rồi chắc chắn tôi sẽ gặp được người xứng đáng.
Huyền Trâm