Tôi là tác giả bài: "Yêu nhau 3 năm, bạn trai vẫn giấu tôi chuyện nằm viện". Xin đính chính một chút, bài viết trước tôi có chút nhầm lẫn về mốc thời gian. Thực ra chúng tôi quen biết nhau 3 năm nhưng khoảng thời gian chính thức yêu chỉ khoảng hai năm thôi. Điều tôi không ngờ tới nhất là anh cũng đọc được bài tôi viết. Anh đã hẹn tôi qua nhà để bộc bạch hết những tâm sự cố giấu kín bấy lâu nay. Thực sự lúc anh gọi điện hẹn, trong đầu tôi đã nghĩ ra nhiều kịch bản xấu, đại loại như: anh sẽ tiết lộ giới tính thật (giống như nhiều độc giả đoán), anh sẽ nói lời chia tay vì tôi không tin tưởng. Sau cùng, những gì tôi lo lắng chỉ là thừa thãi. Anh đón tôi với ánh mắt trìu mến và cái vuốt tóc dịu dàng. Anh pha cho tôi ly nước trái cây và lấy gói bánh tôi thích ăn, rồi kể về cuộc đời của anh cho tôi nghe.
Anh mồ côi cha từ khi còn học cấp hai. Chưa đầy một năm sau, người chị gái của anh cũng ra đi do bị đuối nước khi đang bắt ốc trên sông. Hình ảnh chị gái chấp chới giữa dòng nước mà bản thân không làm gì để cứu chị đã ám ảnh anh suốt. Một mình mẹ nuôi anh và hai em gái ăn học. Là người đàn ông duy nhất trong nhà nên anh đã sớm phải gánh vác những công việc mà trước đây cha anh vẫn làm, từ việc đồng áng đến công việc nhà, một buổi đi học, một buổi phụ mẹ làm việc. Ba tháng hè anh lại theo các chú các bác trong xóm vào miền Nam làm phụ hồ kiếm tiền để đóng học cho năm học mới và phụ mẹ nuôi em.
Học xong cấp ba, anh không học tiếp mà đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Anh làm đủ nghề từ phụ hồ, khai thác đá, đánh cá..., thậm chí anh còn theo bạn bè lên rừng để khai thác vàng. Anh kể có lần nhóm của anh bị thổ phỉ xông vào trại cướp hết tiền bạc, tư trang. Những ai không chạy kịp còn bị chúng bắt mang qua biên giới. Anh may mắn chạy thoát nhưng bị một vết thương dài trên lưng, phải men theo bờ suối, dò dẫm trong đêm để đi ra khỏi rừng. Đến khi tìm được bản người dân tộc thiểu số rồi được người ta giúp đưa về thành phố. Sau đó anh xin làm công nhân, ngày đi làm, tối đi học để ôn thi vào đại học.
Sau một lần thi trượt, sang năm thứ hai anh thi đậu vào trường cao đẳng xây dựng, cứ thế vừa học vừa làm, trầy trật nhiều lần rồi cuối cùng anh cũng lấy được tấm bằng. Ra trường anh xin làm cho một công ty xây dựng nước ngoài. Từ đó anh quen biết nhiều người trong ngành và bắt đầu bước sang con đường kinh doanh. Nghe đến đây tôi thực sự nể phục anh. Hoàn cảnh éo le nhưng anh luôn cố gắng để thay đổi cuộc đời. Anh kể đợt dịch Covid là bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh. Kinh doanh ế ẩm, bản thân cũng nhiễm bệnh, một mình cách ly trong căn nhà nhỏ (hồi đó anh chưa có nhà, phải ở nhà thuê). Có những lúc anh kiệt sức, lả đi, đến khi tỉnh dậy thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Anh tự nhủ bản thân không được đầu hàng lúc này. Động lực sống của anh là mẹ và các em, phải sống để lo cho mẹ. Có lẽ sau những biến cố lớn như vậy đã khiến anh trở thành người lạnh lùng, tự mình đối diện với khó khăn.
Khi dịch Covid đi qua, anh bắt đầu kinh doanh trở lại và công việc ngày càng khởi sắc. Anh mua được nhà, xe, có tiền gửi về quê xây nhà, mua bảo hiểm cho mẹ. Dường như anh biết thắc mắc lớn nhất của tôi là mối quan hệ của hai đứa như thế nào. Anh kể thêm, hồi trước, trong thời gian đi làm thuê, anh đã ở chung với nhiều bạn bè nên không may bị lây bệnh về gan. Bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn được và lây qua đường máu. Trước đây anh có yêu một người nhưng khi người đó biết anh đang mang bệnh đã chia tay.
Giờ anh yêu tôi nhưng vẫn sợ tôi sẽ bỏ nếu biết anh đang mang bệnh. Vì thế anh âm thầm điều trị mà không nói cho tôi biết. Anh cũng không dám đi quá giới hạn, sợ lây bệnh cho tôi. Chuyện anh say xỉn nôn ói mà không cho tôi dọn cũng là vì lúc xỉn anh bị ngã chảy máu miệng nên sợ tôi dọn dẹp có khả năng bị lây. Việc anh hạn chế âu yếm cũng do sợ không kiềm chế được sẽ đi quá giới hạn, kể cả sử dụng biện pháp an toàn cũng không đảm bảo chắc chắn. Đợt trước chúng tôi quan hệ với nhau là do tôi chủ động, rất may anh là người lý trí nên đã sử dụng biện pháp an toàn.
Bây giờ việc điều trị bệnh của anh đã có tiến triển, chỉ số xét nghiệm cho thấy virus đã bị làm yếu và không còn khả năng lây bệnh cho người khác nữa. Anh còn lấy giấy xét nghiệm máu cho tôi xem. Anh nói ngày xưa khi chưa yêu tôi, người quan trọng nhất đối với anh là mẹ. Từ khi yêu tôi, có thêm tôi trong trái tim anh. Tôi là người đến với anh khi anh đang khó khăn trong sự nghiệp, là người sẵn sàng thức tới 1, 2 giờ đêm để nhắn tin với anh mỗi khi anh phải làm đêm. Tình cảm của anh dành cho tôi không chỉ là tình yêu mà còn là tình thương. Anh thấy bóng dáng của người chị gái quá cố trong giọng nói, trong cử chỉ của tôi. Tất cả những gì anh làm là để bảo vệ tôi, bảo vệ sức khỏe của con cái chúng tôi sau này.
Kể đến đây, tôi thấy mắt anh rưng rưng, bất giác tôi cũng khóc theo. Bao nhiêu tâm sự, câu hỏi bấy lâu, giờ đã được giải tỏa, chúng tôi ôm nhau khóc. Đêm hôm đó là một đêm cuối tuần trời mưa, chúng tôi đã ngồi cùng nhau, tâm sự đến khi qua ngày mới, bao nhiêu kìm nén bấy lâu đã được giải tỏa. Tôi xin cảm ơn tất cả các độc giả đã góp ý, nhờ có mọi người mà chúng tôi mới hiểu được nhau trong vô vàn sự nghi kị trước đó. Tôi cũng muốn thông báo với mọi người, anh và tôi đã thống nhất ngày ra mắt hai bên gia đình và sớm sẽ kết hôn.
Thu Dung