- Bạn trai đồng ý cưới luôn khi bố mẹ tôi cho mượn tiền mua nhà
Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai đồng ý cưới luôn khi bố mẹ cho tôi mượn tiền mua nhà". Tôi đăng bài viết trong lúc cảm xúc đang hỗn loạn nên hơi thiên vị, thông tin hơi chủ quan. Sau khi đọc bình luận, thấy mọi người đi hơi xa và chưa rõ tình hình, nhỡ sau này bạn trai đọc được, tôi thấy hơi bất công cho anh nên muốn tâm sự chút coi như kỷ niệm lưu lại đây.
Tôi 24 tuổi, ngoại hình ưa nhìn (do những người từng tiếp xúc và từng theo đuổi tôi nhận xét), không phải là kiểu quá xinh xắn, nhìn vào là thu hút ngay nhưng nhìn dịu dàng và tri thức, có nét phúc hậu. Tôi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và đang học tiếp ngôn ngữ Anh của Đại học Hà Nội. Vì trường học khá nghiêm túc nên tôi chưa thể đi làm full time được, chỉ làm những công việc trợ giảng hoặc gia sư nhóm nhỏ, đủ chi tiêu cá nhân, tương lai sau này dự định đi dạy tiếng Anh. Gia đình tôi gia giáo và nề nếp khi em gái và em trai tôi học trường chuyên và trường cấp ba top đầu của Hà Nội, mẹ tôi là giáo viên trường cấp hai. Tôi sống cùng bố mẹ, nhà tôi không giàu như mọi người nói. Bố mẹ tôi cũng phải tích cóp hơn nửa đời người mới mua được nhà ở nội thành (trước đây nhà ở ngoại thành), có xe tạm ổn và giờ không còn khoản nợ nào.
Nếu chúng tôi cưới, bố mẹ chỉ có thể cho vay tạm vài trăm triệu đồng chứ không phải là cho hẳn căn nhà như mọi người bình luận. Tôi muốn đưa về ra mắt gia đình sớm vì tin tưởng con mắt nhìn người của mẹ. Hơn ai hết mẹ là người rõ nhất gia đình tôi thế nào, tôi thế nào và sẽ phù hợp với ai. Trước đó, tôi từng có mối tình hai năm nhưng không đi đến đâu. Tôi có tâm sự với mẹ nhiều chuyện tìm hiểu người này người kia nhưng mẹ không ưng ai. Tôi thấy mẹ khá kỹ nên không ngờ lần này mới gặp anh nói chuyện lần đầu mà mẹ thích luôn, nên tôi nghĩ hẳn mẹ phải nhìn ra được anh có tố chất gì đó mới khiến mẹ thích vậy.
Sau khi đăng bài xong, tôi có gặp bạn trai nói chuyện mới hiểu ra thời gian đó không phải anh bận đến vậy, mà là anh giận tôi, nhưng không nói và muốn im lặng để suy nghĩ. Lý do là tôi muốn anh quan tâm nhiều hơn nên hay nói khích, cố tình tỏ ra mình có nhiều người theo đuổi để anh ghen và xem phản ứng thế nào. Anh hiểu rõ là điều kiện của tôi sẽ có nhiều người theo đuổi thật và anh bận không quan tâm tôi nhiều được nên thấy bất an. Lúc đó gia đình anh mới có biến cố xong, anh trai anh bị đuổi ra khỏi ngành, bố mẹ buồn nhiều và rất sốc. Vì lúc nào anh cũng tỏ ra là không có chuyện gì, vui vẻ, lạc quan nên tôi không nghĩ nhiều đến cảm nhận của anh, cộng thêm ý kiến từ người nọ người kia nói anh vô tâm nên lần đó chúng tôi đã suýt chia tay.
Sau khi nhìn nhận lại lỗi sai của bản thân, tôi chủ động xin lỗi trước. Tôi nói vậy chỉ vì muốn anh ghen và quan tâm nhiều hơn chứ không có ý thực sự muốn quen người khác. Mấy tuần gần đây, tôi thấy anh thể hiện tình cảm với tôi hơn, nhắn tin nhiều hơn và quấn quýt hơn. Anh bảo không phải ưu tiên công việc hơn tôi, mà trong từng giai đoạn sẽ có những thứ ưu tiên khác nhau. Anh hủy hẹn là vì bây giờ anh kinh doanh, việc gặp đối tác bất ngờ khó thể sắp xếp được trước. Nhưng nếu tôi hoặc bố mẹ tôi có vấn đề gì, dù việc có lớn thế nào anh cũng sẽ bỏ hết để quan tâm tôi.
Lần gần đây nhất tôi gặp anh, anh chia sẻ về việc gia đình nên tôi hiểu hơn tại sao anh lại cuồng công việc vậy. Bố mẹ anh muốn bán hết đất ở quê để mua nhà cho anh trai, nói là anh trai giờ bị đuổi khỏi ngành, tương lai bấp bênh hơn. Anh tâm sự với tôi tỏ rằng có ý trách bố mẹ thiên vị, vậy còn anh thì sao, anh không phải cố gắng à, mà kiểu gạt anh đi không cho gì. Anh kể với tôi hồi bé bố mẹ mải đi làm ăn, để hai anh em cho bà trông. Vì anh trai là con trai trưởng, cả dòng họ trông vào nên được chiều hơn rất nhiều, có lẽ vì vậy nên mới ăn chơi quá và bị đuổi khỏi ngành. Lên đại học, bố mẹ muốn anh thi vào quân đội chứ không vào Bách khoa nên không chu cấp gì cho anh, muốn ép anh phải thi lại. Vậy là anh tự bươn trải, làm đủ thứ việc từ bưng bê đến gia sư, dạy ở trung tâm để đủ tiền sinh hoạt và tiền học.
Hai năm đầu mải đi làm nên điểm sắp đủ để bị đuổi học, hai năm cuối anh cố gỡ gạc lại, kỳ cuối còn GPA 4.0 nên tôi rất nể. Anh bảo nếu không cố gắng như vậy, liệu anh có tiếng nói trong nhà không. Tôi chưa rõ sự tình thực hư ra sao, nhưng đúng là hồi bé anh rất gầy vì thiếu ăn, người toàn sẹo vì không ai để ý nên ngã liên tục. Tôi thấy anh thực sự có chí cầu tiến, tự lập từ bé nên rất thích. Điểm tôi không thích duy nhất có lẽ là anh hơi bất cần. Chắc vì việc gì anh cũng có thể làm được nên nhiều lúc cảm giác chẳng cần ai. Nhưng anh chưa bao giờ tiếc với tôi điều gì, lần nào gặp cũng dụ tôi mua quần áo, mỹ phẩm, dù tôi luôn từ chối. Đi ăn, đi chơi cũng muốn để tôi đến những chỗ tốt nhất, chưa bao giờ tính toán gì. Anh khá tâm lý và biết cách cư xử với người lớn.
Mong mọi người chỉ cho tôi cách để vun vén chuyện tình cảm này. Tôi mong có một cái kết đẹp để sau này chăm sóc anh tốt hơn.
Huyền Nga