From: C.N.
Sent: Friday, November 07, 2008 9:06 AM
Subject: Reply bài "Chong ghen ky quac"
Tôi không biết SND Company tên là gì, vậy tôi cứ gọi bạn là SND cho tiện nhé. Tôi đã đọc được tâm sự của chị Yến và SND. Tôi cũng là một phụ nữ và chưa lập gia đình như SND. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị Yến, vì tôi cũng bị bạn trai ghen như vậy.
Tôi email này, không phải can thiệp vào câu chuyện của SND và chị Yến, mà là để chia sẻ những cảm nghĩ của tôi. Tôi thấy SND nói năng hơi nặng lời với chị Yến, có thể bạn không ở hoàn cảnh của một số phụ nữ như chúng tôi, mà bạn lại đứng về hướng đối diện, nên bạn thấy bức xúc khi chị Yến bày tỏ tâm sự.
Điều mà SND nói muốn chữa bệnh ghen của chồng, chị Yến phải chữa bệnh lãnh cảm trước là điều mà tôi tin rằng sách báo và quá nhiều người đã nói, chứ không phải chờ tới lúc bạn nói. Tôi giống chị Yến vì tôi có bạn trai ghen tuông, nhiều lúc rất thái quá. Nhưng tôi không giống vì tôi là một người sống tình cảm và yêu thương anh ấy.
Bạn bè tôi thường nói, tôi yêu anh ấy quá nên mù quáng và bỏ qua rất nhiều những lời lẽ thô bạo, những sự theo dõi, tra khảo và cả đánh đập nữa. Công việc một ngày của tôi là đi làm, tối đi học hoặc đi chơi với anh ấy, các mối quan hệ rất hạn chế, vì tôi biết bạn tôi hay ghen. Tôi đã làm tất cả những gì anh ấy muốn. Tôi đã nhờ cả tư vấn, đã xem lại từ phía tôi và thay đổi rất nhiều. Nhưng một điều tôi thấy được sau gần 2 năm yêu nhau là anh ấy không bao giờ thay đổi. Vậy thì do ai?
Bạn trai tôi là một người sống rất khéo léo, chiều chuộng tôi (đó là những lúc hòa bình), khéo léo với gia đình tôi, nên mọi người rất yêu quý. Nhưng khi tôi đi công tác hoặc đi chuyện công việc, mặc dù đã nói cho anh ấy biết trước, nhưng đã có lúc tôi bị theo dõi. Anh ấy gọi điện liên tục và quát tháo ầm ĩ, không ít lần làm tôi xấu hổ với bạn bè. Tôi đi đâu, ở đâu, làm gì, đi với ai, khi nào về, không đi được không là những câu hỏi thường trực trong anh ấy về tôi. Tôi thấy mình bị tra khảo một cách quá đáng và không còn sự tự do của chính mình nữa.
Anh ấy từng gây gổ với một số người bạn khác giới của tôi, làm tôi rất xấu hổ, vì tôi với họ chỉ là bạn bè bình thường. Họ chỉ cần hỏi thăm tôi rất đơn giản thôi thì cũng đủ để tôi phải mua một chiếc điện thoại khác rồi. Tôi không dám đi chơi với bạn khác giới, dù là bạn bè cực kỳ bình thường, xã giao, bởi vì anh ấy là người không biết kiềm chế bản thân, nóng nảy, và tôi sợ xảy ra đổ máu.
Khi mới yêu nhau, tôi nghĩ rằng tôi khó mà tìm ra một người yêu mình, lo lắng cho mình nhiều như thế. Và suy nghĩ đó vẫn luôn trong tôi khiến tôi không thể nào chia tay với anh ấy. Anh ấy đã nhiều lần can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của tôi, vào tự do của tôi (dù mới là người yêu), nhiều lần làm tôi xấu hổ với bạn bè, lời lẽ lúc phạm tôi, có lần đánh tôi chảy cả máu, thâm tím mặt mày, nhưng tôi không hề nói với ai về những chuyện này. Tôi không muốn mọi người nghĩ không tốt về anh ấy.
Sau mỗi lần như thế, tôi tưởng mình có đủ sức mạnh để chia tay, nhưng bao lời nói chia tay đều không thực hiện được. Anh ấy lại xuống nước, lại yêu chiều, lại ôm hôn, xin lỗi, thậm chí cả khóc như rất hối hận vì hành động của mình, cả thề thốt không bao giờ đánh tôi, mắng tôi... Và rồi, anh ấy lại như thế.
Thực sự, nếu anh ấy không có tính ghen tuông thái quá thì sẽ rất tuyệt. Tôi đã cố gắng để nói cho anh ấy hiểu hậu quả của việc ghen tuông, tôi đã cố gắng làm cho anh tin tôi, nhưng gần như vô hiệu.
Đến bây giờ, chúng tôi mới làm lành sau gần 2 tháng không gặp nhau. Nhưng tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã tâm sự với một người bạn gái, bạn ấy nói trên đời còn nhiều đàn ông tốt và yêu tôi nhiều, chẳng qua là tôi đóng kín trái tim nên họ không thể tới với tôi.
Dù biết thế, nhưng tôi thấy chia tay anh sao mà khó khăn quá! Tôi từng muốn làm vợ anh, sinh cho anh những đứa con và chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ thực sự là tôi không muốn chồng tôi là anh, nhưng tôi lại chưa đủ kiên quyết để chia tay. Tôi rất bế tắc.