Tôi 26 tuổi, bạn trai 27 tuổi, ở gần nhau, chỉ cách ba km. Trước khi quen anh, tôi có hai mối tình nhưng không sâu đậm. Anh chưa yêu ai, mới chỉ thích và nhắn tin nhưng chưa có mối quan hệ yêu đương với bạn nào. Chúng tôi quen nhau trong đám cưới của bạn thân tôi, đó cũng là người mà đứa bạn thân tôi từng đề cập mấy lần là muốn giới thiệu cho tôi. Anh thật thà, hiền lành và cố gắng nhiều vì gia đình làm ruộng, không khá giả, bố mất sớm và mẹ một mình nuôi hai anh em trai ăn học. Chúng tôi cùng làm về xây dựng nên trong công việc nói chuyện khá hiểu nhau.
Quen nhau được bốn tháng, tôi đồng ý yêu anh. Hồi đầu yêu nhau, anh bảo sợ tôi khổ vì anh chưa có gì và cũng không tâm lý hay khéo miệng, thế nhưng sẽ cố gắng sửa đổi vì tôi. Thời gian đầu chúng tôi nói chuyện vui vẻ và phần đa chỉ buổi tối mới có thời gian nhiều để nhắn tin hỏi han nhau. Yêu nhau được bốn tháng, lần đầu tôi cầm điện thoại của anh, nói bâng quơ là em kiểm tra điện thoại anh nhé, anh cũng đồng ý. Tôi vào messenger thấy cái tên hiện lên đầu phần tìm kiếm nên chạm vào. Tôi đọc được tin nhắn anh chat với một bạn nữ (lúc anh đang được nghỉ làm vì dịch Covid, tôi vẫn đi làm), họ thả thính nhau khoảng nửa tháng và tin nhắn cuối cùng là bạn kia nhắn, anh không trả lời.
Tôi đưa anh xem, anh chỉ biết xin lỗi rồi xóa bỏ, hủy kết bạn với bạn đó. Tôi rất buồn, suy nghĩ hai ngày và bỏ qua cho anh chuyện đó. Anh có đam mê đá bóng, mỗi tuần đi 2-3 hôm mà đã đá bóng sẽ uống bia. Đá bóng xong là khoảng 20h30-21h, đội bóng vào quán bia uống và anh rất hay về muộn, có lần đến 0h mới về. Nhiều lần tôi góp ý là anh cũng nên từ chối một vài hôm chứ không phải hôm nào cũng đi như thế, rất hại sức khỏe, bản chất công việc xây dựng của anh cũng hay phải đi uống bia rượu rồi. Anh hạn chế hơn nhưng đỉnh điểm tuần đó anh đi đá bóng 5 ngày, cả 5 ngày đều về muộn. Tôi nhắn tin và đến tận đêm muộn anh mới trả lời thì tôi đã ngủ. Tôi trách anh mải đam mê bóng đá, không quan tâm tôi. Anh xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Từ đó anh cũng biết từ chối bữa bia sau những trận bóng và không tham gia thường xuyên như trước. Anh về sớm hơn vì tôi đưa ra yêu cầu 22h30 anh nên về nhà.
Anh có thói quen cứ nằm đặt lưng xuống giường 5 phút là ngủ mất, nhiều lần tôi đợi tin nhắn rất lâu và hôm sau anh nhắn lại là ngủ quên. Tôi bực vì cả ngày đợi đến tối mới nhắn tin được, vậy mà vài tin anh ngủ luôn. Tôi góp ý, anh cũng thay đổi hơn trước, đỡ ngủ khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Do tôi có thêm một công việc phụ làm ở nhà buổi tối nên một tuần chúng tôi gặp nhau 1-2 lần, có khi hai tuần mới gặp một lần. Chúng tôi cũng ít đi ăn đi chơi với nhau, nói là đi chơi riêng thì chưa một lần nào vì tôi làm thêm công việc vào cuối tuần nên khá bận, bạn trai tôi làm hiện trường cũng ít được nghỉ. Tôi vẫn biết do hoàn cảnh công việc chúng tôi nên không có thời gian nhiều cho nhau. Tôi cũng không quá đòi hỏi quà cáp trong ngày lễ này lễ kia. Tôi hướng nội, không thích đi chơi hay đi du lịch nhiều, nếu có thời gian sẽ đi cà phê với bạn thân, qua nhà chơi với mẹ anh hoặc ở nhà đọc sách.
Hai lần chúng tôi đi chơi nhưng là đi chung với nhóm bạn của anh. Đi ăn chúng tôi cũng hay đi cùng hội bạn tôi hoặc bạn của anh. Tính anh khá khô khan, không ga lăng, không khéo miệng, ví dụ đi ăn cưới hay đi chơi tôi hỏi anh mặc cái này cái kia anh đều bảo em mặc gì thoải mái là được, em thích là được. Sinh nhật tôi, anh chỉ bảo không biết mua gì, em thích gì để anh mua. Tôi nói mình đi ăn là được rồi, chúng tôi cùng ăn để đón sinh nhật với nhau. Anh cũng không biết dỗ dành tôi nhiều, có xảy ra xích mích mà tôi khóc là anh chỉ ôm và bảo: "Em đừng khóc vì anh không biết dỗ em thế nào đâu, em khóc anh buồn lắm". Tôi thiên về tình cảm, rất dễ khóc, hay thương người, những lần xích mích tôi giận dỗi anh cũng chỉ một ngày là bình thường lại, nghĩ thương anh đi làm mệt rồi.
Một năm nay anh thay đổi nhiều, biết quan tâm tôi hơn, đi uống bia 22h30 về, hôm nào ngồi thêm đều gọi báo cho tôi, xin về muộn chút. Tôi không đồng ý là anh sẽ về sớm, thường tôi đồng ý vì anh cũng chỉ ngồi thêm khoảng 30-40 phút gì đó. Mọi thứ vẫn bình yên, điện thoại chúng tôi đều cho nhau biết mật khẩu, không kiểm soát nhau bằng cách lấy điện thoại để xem.
Hôm trước tôi qua nhà anh chơi, khi đó anh đang ở ngoài nhà, tôi trong phòng anh, thấy thông báo messenger anh bảo tôi vào xem ai nhắn. Tôi vào rồi lướt xuống ngay dưới có nick một bạn nữ nhắn tin cho anh. Bạn này tôi có nghe anh nói, gặp một lần trong đám cưới của bạn anh, khi đó anh cũng giới thiệu tôi là bạn gái. Bạn đó ở xóm anh sinh năm 2000, anh chơi cùng anh trai bạn và em đó nhưng xưng hô với nhau như bạn bè, tức là tao-mày. Tôi thấy em chụp ảnh gửi bạn trai tôi, nhắn tin là bị ngã xe, mặt sưng, chân tay xước. Tôi ngồi cạnh, xem anh nhắn tin, cũng chỉ hỏi thăm và nói qua loa với bạn xong xóa tin nhắn luôn, rồi quay ra bảo sợ tôi đọc lại suy nghĩ.
Tôi bảo bạn trai rằng anh có người yêu rồi, cái gì cũng nên có giới hạn, trong khi đó bạn nữ kia cũng có người yêu thì nên biết ý. Bạn trai kể em đó đang yêu một anh bác sĩ ở gần nhà, giờ không rõ còn yêu hay chia tay rồi. Anh bảo tôi, giờ anh không nói chuyện với bạn ý nữa đâu, không để tôi suy nghĩ. Đỉnh điểm là chủ nhật vừa rồi, tôi và bạn trai đi đám hỏi bạn của anh. Hôm đó có cả bạn nữ kia, bạn ngồi cùng bàn chúng tôi, nói chuyện với mọi người, tôi nghe đã không thích rồi.
Vào bữa ăn, tôi bảo bạn trai lấy cho bát cơm (cơm canh thường đem ra muộn), anh quay sang bạn nữ kia (bạn đó là họ hàng với anh bạn hôm nay ăn hỏi) bảo xin giúp bát cơm. Bạn đứng lên đi lấy và cầm vào một bát cháy cứng. Tôi bảo người yêu là em đang nhiệt miệng với đau răng, không ăn cháy được, anh đi lấy cơm cho em nhé. Anh đi lấy cơm cho tôi, mọi người ăn đến lúc gần xong mới bắt đầu nói chuyện. Sau đó, anh làm một hành động khiến tôi muốn bỏ về ngay. Anh lấy một chiếc đũa ở đó cài vào cạp quần bạn kia vì áo bạn ngắn, ngồi sẽ hở cạp quần. Tôi bực mình nhưng không nói gì với anh.
Ngoài ra bạn gái kia còn đánh bạn trai tôi mấy cái, cảm giác như đánh yêu, rất bực mình. Một lúc sau, chúng tôi về nhà, tôi bảo rằng không đồng ý với hành động cài chiếc đũa vào quần bạn kia của anh. Anh vô tư bảo đó chỉ là trêu thôi, rồi nhận sai khi đã để tôi suy nghĩ nhiều, không đặt mình vào vị trí của tôi.
Tôi tâm sự với hai người bạn thân, họ từng tiếp xúc với anh, giờ đưa ra ý kiến khác hẳn nhau. Một người bảo anh vô tư, không để ý nên mới như thế, khuyên tôi tha thứ và dằn mặt anh lần sau không được có những hành động thiếu tôn trọng mình như vậy. Còn một người bạn khuyên tôi nên suy nghĩ cho kỹ, hạnh phúc của mình cả đời, nên dành thời gian nghĩ cẩn thận rồi mới tiến đến hôn nhân. Bạn bảo tôi khi yêu mà còn thế này, ong bướm ở cạnh mà vô tư không suy nghĩ cho người yêu, lại là vợ sắp cưới, vậy sau này thế nào?
Hai năm yêu nhau, tôi tin tưởng anh, thương anh, cũng nghĩ anh không có ý gì với bạn kia, chỉ là trêu. Thế nhưng anh trêu ngay lúc tôi ngồi cạnh, những hành động như vậy nên tôi thấy anh rất vô tâm, còn tôi không được tôn trọng. Tôi đang rất rối và chưa biết phải làm thế nào, mong được các anh chị cho lời khuyên.
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc