Tôi và bạn trai gần 30 tuổi. Tôi làm văn phòng, gia đình rất cưng và bảo bọc, không có áp lực phải lo nhà cửa gì. Anh là dân xây dựng, gia đình cơ bản, tự lập và rất lo cho gia đình. Ban đầu, anh là người chủ động làm quen, sau gần một năm tôi đồng ý yêu. Trong 3 năm, cả hai rất yêu thương, hạnh phúc với nhau. Anh cưng chiều, quan tâm tôi, cũng nhiều lần muốn cưới tôi. Tuy nhiên thời gian đó, tôi cảm thấy chưa đủ chín chắn để tự gồng gánh bước vào hôn nhân, cũng không biết cách lấy lòng hay giỏi bếp núc. Thật lòng tôi rất yêu anh, muốn chuẩn bị để tiến tới kết hôn với anh, thế nhưng không nói ra mà chỉ ý tứ rằng muốn đợi thêm một hai năm nữa. Anh là mối tình đầu của tôi, đôi khi tôi yêu nhưng chưa biết cách thể hiện tình cảm. Tôi càng ngày càng yêu anh, rất nghe lời, đã cùng nhau ra mắt cha mẹ hai bên. Anh muốn đầu năm nay cưới nhưng tôi muốn qua năm sau. Tôi thấy anh buồn nhưng nghĩ sớm muộn gì cũng cưới thì phải chuẩn bị tốt nhất từ đám cưới, chỗ ở, công việc.
Gần đây sức khỏe không tốt khiến tôi hơi tự ti về nhan sắc, ảnh hưởng đến tâm trạng. Những lúc giận dỗi khi anh nhậu nhiều, hay bận giúp cho nhiều người khiến tôi cô đơn, tuy nhiên chưa bao giờ giận nhau quá hai ngày. Anh bảo công việc bận, áp lực nhiều nên cũng ít khi gặp nhau, nhưng luôn nhắn tin, điện thoại hỏi thăm, dù chỉ một hai câu. Hôm nghỉ lễ, anh về quê nhà, không liên lạc gì với tôi cả ngày. Tôi giận dỗi không liên lạc với anh dù hôm sau anh có nhắn tin, điện thoại xin lỗi do việc bận gia đình, không điện thoại được. Tuy nhiên, qua hôm sau anh bảo mệt mỏi và muốn tạm dừng lại để suy nghĩ về mối quan hệ này. Điều này khiến tôi rất sốc, tôi không liên lạc vì vừa giận anh, vừa không muốn nói ra điều không nên nói khi nóng giận, định khi nào bình tâm có thể gặp nhau nói chuyện, chưa bao giờ nghĩ đến mức phải chia tay như vậy.
Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng giờ xin lỗi mà anh vẫn không đồng ý. Anh bảo mấy ngày nay đã suy nghĩ, thấy không hợp tính cách, tôi thích lãng mạn còn anh sống thực tế, thêm áp lực gia đình hai bên. Tôi cảm nhận khi tranh luận với nhau, mâu thuẫn lớn nhất là tôi luôn coi trọng việc xây dựng gia đình nhỏ, dành thời gian và điều kiện tốt nhất cho con cái sau này, tình cảm vợ chồng riêng tư, tất nhiên cha mẹ hai bên sẽ luôn được quan tâm vì cả hai cùng nhau lo, không thể dành hết thời gian cho gia đình lớn từ cha mẹ, anh chị em rồi con cháu, họ hàng, bạn bè... Anh lại cho rằng tôi chỉ muốn sống riêng, bỏ hết các mối quan hệ bên ngoài của anh. Tôi cảm giác thật ra giữa hai người không ai sai, chỉ là không hiểu rõ ý nhau. Tôi không bao giờ muốn anh cắt bỏ hết mối quan hệ, tôi cũng có những người quen, thân thiết nhưng chủ yếu là chia thời gian cho thích hợp. Mối quan hệ công việc, tôi luôn ủng hộ anh, mối quan hệ gia đình tôi sẽ cùng anh lo lắng, bản thân sẽ là hậu phương của anh.
Tuy nhiên tôi cũng mong anh tập trung cho vợ con khi đã tiến tới hôn nhân. Mặc dù tôi muốn níu kéo, chỉ cần còn tình cảm sẽ cùng nhau dung hòa, tôi sẽ thay đổi cho phù hợp với gia đình anh, gia đình tôi cũng không cần giàu có, chỉ cần yêu thương nhau là được. Tuy nhiên, anh nói là thời gian gần đây giữa hai người có nhiều tranh cãi nhưng anh luôn im lặng để cố gắng, giờ anh mệt mỏi, muốn có thời gian để suy nghĩ lại tình cảm thật sự còn hay không. Sau đó, tôi có nhắn tin hay điện thoại, anh đều không trả lời. Đến nay đã hơn một tháng chúng tôi không liên lạc, tôi rất muốn níu kéo mối tình này, không biết phải làm sao.
Nguyễn Phượng