Tôi 28 tuổi, có công việc tạm ổn và thu nhập đều đều. Gần đây, gia đình hối thúc chuyện chồng con khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Bạn bè đều đã có gia đình, sinh con; hàng xóm và người quen cũng bắt đầu để ý, dị nghị. Tôi đã trải qua hai mối tình nhưng đều không có kết quả.
Gần đây tôi nhận lời yêu một đồng nghiệp cũ. Trước đây chúng tôi chỉ quen biết xã giao, mới bắt đầu yêu được vài tháng. Anh có một số ưu điểm như: cơ bản không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, trai gái; chịu khó mày mò làm ăn. Do làm kinh doanh nên anh khá nhanh nhạy, hiểu ý người khác. Ban đầu tiếp xúc, tôi khá yên tâm và nghĩ mình đã tìm được đúng người, đúng thời điểm. Trước đây anh từng đầu tư kinh doanh nhưng thua lỗ, đang gây dựng lại từ đầu. Tôi không quá quan trọng anh có gì ở hiện tại, chỉ cần anh có chí.
Nhược điểm của anh là rất nóng tính và luôn muốn tôi phải làm theo ý anh. Anh thường phàn nàn việc tôi không chủ động hỏi thăm, quan tâm trong khi công việc anh áp lực nhiều. Anh cho rằng bản thân và gia đình anh phải là số một, anh quan tâm tôi ra sao thì cũng muốn nhận lại như vậy. Tôi đã xin lỗi và nói anh cho tôi thêm thời gian để thích nghi. Khi không hài lòng và cáu giận, anh từng xưng hô "mày tao", chửi mắng tôi khá thô tục, chửi thề. Sau đó anh có thay đổi phần nào nhưng ra ngoài vẫn khá hung hăng, có người nói khi anh vượt đèn đỏ còn quay lại chửi thề.
Một lần anh gặp bạn tôi, bạn tôi nhận xét anh ngông nghênh và nói mới yêu mà đã hay dùng xe của tôi là không được. Trưa hôm đó đi ăn với bạn xong, chỉ vì chuyện anh có đến đón tôi hay không mà anh nổi giận. Tôi nói bạn đưa về chỗ anh cũng được. Anh quay sang nói tôi dễ bị tác động, rồi vẫn đến đón nhưng nói thẳng trước mặt bạn tôi và nhiều người rằng hôm nay cho tôi một bài học, trả lại chìa khóa xe và bắt tôi tự về, còn anh bắt xe ôm. Sau đó anh còn mắng chửi và đòi đến tận nhà bạn tôi gây sự, cho rằng bạn tôi không có quyền xen vào chuyện của chúng tôi.
Mỗi lần cãi nhau rồi không hài lòng, anh lại đòi chia tay, sau đó xin lỗi và coi như không có chuyện gì. Có lần anh nhắn tin cho bạn tôi và mẹ tôi, nói chấm dứt với tôi. Một lần khác, ngồi ngay tại nhà tôi có bố mẹ và bà nội, anh nói tính tôi không thay đổi được, cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm anh và để tôi đi tìm hiểu người khác, rồi xin phép về.
Từ khi nhận lời yêu anh, tôi tặng quà hay anh bảo mua gì tôi cũng đáp ứng. Về phía tôi, chỉ nói nếu anh hứa cho tôi điều gì thì thực hiện, chưa từng chủ động đòi hỏi. Tuy nhiên, sau một số lần tôi thấy anh rất ít khi muốn chi tiền cho tôi. Có lần đi ăn trưa cùng bạn tôi, ba bát bún ăn xong anh gọi thanh toán nhưng lại chỉ sang tôi trả tiền. Lần khác tôi cho em gái đi chơi, anh nói ghé qua đi cùng, gần ăn xong anh nói có việc bận và về trước, tôi ở lại tự thanh toán. Hôm đó anh ăn đồ Hàn không hợp, lại bị bệnh đại tràng nên đau bụng, sau đó trách tôi không quan tâm, hỏi han.
Quen nhau vài tháng nhưng chúng tôi gần như rất ít đi cà phê hay ăn uống bên ngoài, gần đây chủ yếu là về nhà tôi ăn cơm. Tôi có sở thích đi du lịch, hơn nữa trước khi cưới tôi cũng muốn làm những điều mình thích, vì sau này có gia đình sẽ phải lo toan nhiều, không còn nhiều cơ hội. Anh nói tôi đi quá nhiều, đầu năm đã đi biển, anh cũng chuẩn bị cho tôi đi một vài nơi gần Hà Nội, vậy mà cuối năm, gần cưới tôi vẫn định đi tiếp. Tôi nói đã sắp xếp thời gian, không ảnh hưởng gì và dùng tiền của mình nhưng anh lại giận, nói tôi không biết lo cho gia đình, chưa gì đã phân biệt "tiền anh – tiền tôi", tính toán, ích kỷ và nhỏ nhặt.
Tôi và anh quen nhau cũng khá lâu nhưng chỉ vài tháng gần đây mới thực sự nói chuyện và tìm hiểu sâu hơn, nên tôi muốn từ từ cảm nhận bằng hành động thực tế. Anh nói đã nhận lời yêu để cưới thì phải toàn tâm toàn ý, không được dao động, phải hy sinh cho gia đình, hơn nữa tôi cũng không còn trẻ, rồi còn chuyện sinh con. Anh nói anh phải lo sự nghiệp, cần một người thấu hiểu để cùng ổn định, không thể suốt ngày chạy theo tôi.
Tôi cũng không phải người hoàn hảo. Tôi dễ buồn và như anh nói là khi gặp vấn đề tôi không thẳng thắn giải quyết ngay. Nhưng có những điều tôi nghĩ là cơ bản không cần phải nói ra, như việc không to tiếng, chỉ trích tôi trước mặt người khác hay chuyện của hai người nên tự giải quyết với nhau, không lôi bố mẹ, người ngoài vào.
Tất cả những điều trên tôi đã nói thẳng với anh. Anh nói sẽ thay đổi vì tôi, anh không tiếc gì tôi cả, còn mọi vấn đề là do tôi quá tính toán, ích kỷ và nghĩ nhiều, chuyện đã qua thì nên cho qua. Dù vậy, tôi vẫn do dự vì nghĩ nếu ai đó yêu thương mình thật lòng sẽ quan tâm, chăm sóc để mình có thể cảm nhận được bằng thực tế. Vài hôm trước, vì cãi nhau anh lại đòi chia tay, sau đó xin lỗi, nhưng tôi vẫn im lặng, chưa trả lời.
Theo mọi người, tôi có phải là người không thực tế, nhỏ nhặt và không hiểu về cuộc sống không? Tôi có quá cầu toàn không? Người nhà khuyên tôi cũng nhiều tuổi rồi, không ai hoàn hảo, tôi và anh lại hợp tuổi, mong tôi sớm ổn định. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Huyền Vân