Tôi quen anh qua trang hẹn hò hơn hai tháng trước. Qua trang thư rất dài của anh, tôi thấy anh là một người thiện chí, nghiêm túc xây dựng mối quan hệ, đàng hoàng và lịch sự. Anh công tác trong ngành giáo dục, là người quảng giao và một lúc có thể đảm đương nhiều việc. Sau lần gặp mặt đầu tiên, nói về những quan điểm của cả hai, tôi ngỡ mùa xuân duyên của mình tới rồi. Tôi cũng hy vọng mối quan hệ phát triển.
Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn. Sau khi quen một tháng, anh nói muốn quan hệ thể chất và khi đó mới tính là chính thức. Tôi nhắn lại rằng: "Em thực sự thích anh ấy nhưng em cũng có chủ kiến của riêng em. Em chưa bao giờ nghĩ dùng việc quan hệ thể chất để chứng tỏ tình cảm và xác lập mối quan hệ, nó khiến em cảm thấy không được tôn trọng". Từ sau lần đó, tin nhắn thưa dần. Sau Noel tới nay, anh và tôi không liên hệ.
Không phải tôi chưa từng quan hệ tình dục. Tôi đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, đang là mẹ đơn thân, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn. Nhưng trước đây trong lần kết hôn đầu, tôi cũng nói không với việc quan hệ trước hôn nhân. Dù lần đầu không trọn vẹn do bị đối phương phản bội nhưng tôi vẫn duy trì những nguyên tắc của mình. Việc không liên lạc, không phải tôi không thích mà bởi nếu đối phương không chủ động, im lặng không phản hồi, tôi cũng sẽ thôi. Trong suy nghĩ của tôi, nếu người ta đã muốn, thích thì sẽ dành thời gian cho mình và bên mình. Nếu người ta không thích mình cũng không nên níu kéo.
Những ngày qua, tôi tự hỏi liệu tại sao anh không thể thẳng thắn nói rằng anh và tôi không hợp, nên dừng lại. Liệu tôi có quá cứng nhắc, quá thẳng thắn và nguyên tắc không? Nhưng tôi vẫn tin rằng có ai đó hiểu được cảm xúc của tôi, rồi tôi sẽ tìm được người yêu thương và trân trọng mình.
Huyền Anh