Sent: Wednesday, August 08, 2007 11:15 AM
Subject: Toi da nham
Tôi năm nay 26 tuổi, người yêu tôi 36 tuổi, chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm. Chúng tôi đã định mua một căn hộ và tổ chức đám cưới vào đầu năm tới. Vậy mà anh đã làm tôi thất vọng vô cùng. Tối hôm qua tôi chỉ muốn chết đi để đỡ phải suy nghĩ, tôi cảm thấy mình thật bất hạnh.
Chị gái anh ấy có một căn hộ không ở, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. (Gia đình anh rất quý tôi, thậm chí mẹ anh còn nói chỉ nhận tôi làm con dâu của bà). Chị gái anh đưa cho tôi chùm chìa khóa nhà và nói nếu muốn ở lúc nào thì về. Thưa tòa soạn, vì đặc thù công việc nên tôi hay phải đi tỉnh, có khi đi đến mấy ngày mới về, và anh cũng vậy. Nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp để tuần có thể gặp nhau 1 lần.
Tuần đó công ty tôi đi Phan Thiết chơi 4 ngày, ngày công ty tôi về thì anh cũng đi công tác ở Gia Lai. Thế là cả tuần đó chúng tôi không gặp nhau. Ngày thứ hai đầu tuần, tôi đi làm và điện thoại cho anh ấy, anh nói với tôi là thứ ba mới về được. Tôi cũng rất thương anh vì tưởng anh vất vả.
Và cũng do đặc thù của công việc mà tôi hay phải dẫn khách đi ăn uống. Hôm đó tôi tiếp khách gần nhà của chị gái anh, vì đã gần 11h đêm, tôi rất mệt nên định bụng sẽ ghé nhà chị gái anh ngủ, rồi mai về sớm. Nhưng khi gần đến nơi tôi hơi bất ngờ vì xe của anh đi trước tôi một đoạn. Tôi cũng mừng vì cả tuần không gặp anh rồi, tôi rất nhớ anh. Tôi nghĩ mình sẽ làm cho anh thật bất ngờ.
Tôi đi theo xe của anh. Và tòa soạn biết không, tôi thấy anh cùng một người phụ nữ bước ra khỏi xe, đi vào trong nhà. Họ vừa khóa cửa nhà thì tôi gõ cửa. Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi lao vào nhà và như một quán tính anh đẩy tôi ra như là tôi không biết trong nhà có một người phụ nữ nữa. Tôi đã tát anh 2 cái. Tôi khóa cửa lại bằng một cái khóa trong nhà và tôi cầm chìa khóa.
Tôi không hiểu có ai hiểu tâm trạng của tôi lúc đó không. Tôi hỏi anh dẫn ai về nhà, anh nói bạn anh. Tòa soạn thử nghĩ giùm tôi xem là bạn anh theo kiểu gì. Đêm hôm trai đơn gái chiếc dẫn nhau về đây thì định làm gì? Tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ anh và chị gái của anh. Anh không nói gì. Khi mẹ anh đến tôi chỉ nói anh ấy dẫn gái về nhà mẹ về mà xem. Anh nói tôi mở cửa để anh đưa cô gái đó về. Tôi nói để mẹ nói chuyện đã.
Mẹ anh là người mà tôi thật sự rất nể phục. Bà rất bình tĩnh và chỉ nói chuyện với tôi cả anh mà không hề đụng đến người anh dẫn về vì bà nói người đó không đáng để bà nói chuyện. Cô ta cũng nói để anh chở cô ta về. Tôi thì chỉ nói bây giờ muốn đưa nhau đi đâu cũng được nhưng phải trả lời tôi trong mắt anh tôi là gì? Anh không trả lời. Tôi rất giận dữ, tôi định lao vào đánh anh cho hả giận, nhưng mẹ anh kéo tôi ra.
Tôi nghe được cô gái kia hỏi anh tôi là ai, anh nói tôi là vợ anh. Và mẹ anh nói tôi mở cửa ra để anh đưa cô gái đó về. Tôi mở cửa ra và để cho anh đi. Mẹ anh chốt cửa, bà không cho tôi ra ngoài, bà nói là sợ tôi sẽ bị thiệt thòi. Anh đưa cô gái đó đi và đêm không quay trở lại. Tôi không ngủ cả đêm đó, tôi thơ thẩn và đi đi lại lại trong căn nhà đó không biết bao nhiêu lần.
Mẹ anh đã khóc, bà nói rất thương tôi. Gần như bà cũng thức trắng cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau, anh gọi điện thoại cho tôi, xin tôi hãy tha thứ cho anh, anh hứa sẽ không bao giờ tái diễn lại chuyện đó nữa. Tôi gần như mất hết niềm tin nơi anh. Tôi chỉ nói anh không xứng đáng để tôi đặt niềm tin và cuộc đời tôi cho anh nữa. Chúng ta hãy sòng phẳng với nhau, ai đi đường người ấy. Việc anh làm bây giờ không liên quan đến tôi. Đừng trách tôi.
Tối hôm sau mẹ anh gọi tôi qua. Tôi cả anh ngồi nói chuyện, anh nói hãy tha thứ cho anh. Tôi không biết phải xử lý làm sao. Hãy giúp tôi!
Thu
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).