Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ. Hôm đó tôi về quê họp lớp, đi ăn lẩu với các bạn trong nhà hàng, anh cũng đi ăn với bạn bè, ngồi bàn bên cạnh. Anh ngồi đối diện, nhìn tôi rất lâu, nhìn rất nhiều lần nên tôi để ý và nhìn lại. Hôm đó về tôi cũng không quan tâm lắm nhưng sau đó mấy ngày có thấy anh gửi lời kết bạn trên mạng xã hội. Tôi nhớ ra anh hôm trước nên cũng đồng ý kết bạn. Lúc đó tôi vẫn đang quen người yêu cũ nên cũng không quan tâm anh ấy lắm, nên nhắn tin cũng rất hời hợt, thích thì trả lời không thích thì đọc xong để đấy.
Thực ra khoảng thời gian đó tôi cũng chán nản với mối tình của mình. Tôi và bạn trai quen nhau được hai năm. Trong lúc yêu, tôi nhận ra nhiều điều không phù hợp và khó đi xa với nhau. Hơn nữa tôi phát hiện anh ta nhắn tin với nhiều bạn nữ khác nên chủ động nói lời chia tay, mặc dù cả hai đã gặp gia đình người kia và anh lên kế hoạch cho việc tiến tới hôn nhân. Sau đó, vì không hẹn gặp tôi được nên anh đòi tôi trả lại tiền. Anh cho tôi mượn 200 triệu đồng để duy trì kinh doanh đợt dịch bệnh, ngoài ra có chủ động chuyển cho tôi tiền tiêu vặt trong lúc yêu nhau nhiều lần, tổng cộng 100 triệu đồng. Anh ta đòi tôi trả lại 300 triệu đồng ngay trong tuần. Rồi bảo tôi phải đưa tiền mặt lên gặp mẹ anh ta để trả vì 200 triệu đồng đó là tiền của mẹ anh ta. Lúc đó anh ta còn gọi điện, nhắn tin, đe dọa tôi, bảo có thể giúp tôi thì cũng có thể phá hoại cửa hàng tôi, khiến tôi suy sụp tinh thần.
Tôi rất mệt mỏi và căng thẳng thời gian đó, không dám kể với gia đình và người thân. Mẹ tôi trước giờ vẫn phản đối việc tôi tự mở cửa hàng kinh doanh, nếu mẹ biết chuyện sẽ bắt tôi bỏ cửa hàng. Cửa hàng là công sức và mồ hôi nước mắt của tôi, tự tôi gây dựng và duy trì bốn năm nay, đã hồi phục và phát triển đều đặn sau dịch nên tôi không muốn mất. Lúc đó tôi may mắn được bạn bè giúp đỡ và gom đủ 200 triệu đồng trả cho anh ta. Số tiền 100 triệu đồng anh ta tự nguyện cho tôi, bảo tôi thích trả lúc nào thì trả. Từ đó anh ta cũng không có cớ để nhắn tin, gọi điện làm phiền tôi nữa. Anh ta quay ra nhắn tin, nói chuyện với em trai tôi, hẹn đi cà phê, rồi còn mua nước, bảo em trai cầm về cho tôi. Lúc bố mẹ tôi ra đây chơi lễ, anh ta còn nhắn em trai tôi bảo mời cả gia đình đi ăn. Thật sự không hiểu nổi anh ta có vấn đề gì về tâm lý không.
Lúc đó tôi cũng nhắn tin qua lại và đi chơi với anh hiện tại một vài lần rồi, nhưng tôi vẫn nhắn tin khá hời hợt. Vì lúc đó tôi quá tải với công việc và còn gặp bao nhiêu chuyện như vậy nữa, cũng không có thời gian để chat chit. Tôi đã tìm công việc để có thu nhập đều đặn hàng tháng tại công ty. Ngoài giờ đi làm fulltime, tôi về cửa hàng để quản lý và làm việc với nhân viên, tìm cách quản lý dòng tiền và xoay xở nguồn vốn sau hai năm dịch bệnh.
Thời điểm tôi bị áp lực bởi bạn trai, cũng không dám kể với anh kia vì mới quen. Hôm đó tôi chỉ muốn đi chơi với anh ấy, nhưng có vẻ do tôi hời hợt nên anh cũng ít tương tác, lâu lâu chúng tôi mới nhắn tin nói chuyện. Hôm đó tôi chủ động nhắn tin vì bắt đầu thích anh, thích hơn so với một số người tôi đang nhắn tin. Tôi rủ anh đi chơi chỉ để giải tỏa stress, đến hôm hẹn anh lại bảo bị ốm. Tôi nói để hôm khác, anh bảo hôm nào qua nhà anh ăn cơm. Hôm đó tôi cũng nói rõ là em không qua nhà anh đâu, anh bảo vậy để hôm nào anh đưa đi ăn quán. Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng mới nhắn tin.
Rồi anh lại hẹn đi ăn uống, chúng tôi đi chơi với nhau vài lần nữa. Anh hay hỏi tôi về mấy cái tôi quan tâm mà anh biết (tôi đoán anh có xem trang cá nhân của tôi nên biết) vì bọn tôi nhắn tin không nhiều. Chủ yếu do tôi hay trả lời chậm, có khi một hai ngày sau tôi mới trả lời hoặc có lúc đọc rồi không trả lời. Sau hôm đi ăn về, anh bảo tôi về quê ngày lễ, hôm đó tôi bảo không về được vì công việc bận rộn (chúng tôi cùng quê). Tính ra quen nhau 8 tháng rồi nhưng tôi với anh mới gặp nhau được 5-6 lần.
Bẵng đi một thời gian không nói chuyện, đến hôm lễ thì bố mẹ tôi ra chơi, anh chủ động nhắn hỏi thăm tôi. Lúc đó tôi cũng chủ động hơn, bắt chuyện và tạo không gian để nói chuyện thì anh lại trả lời chậm đi. Sau đó tôi cũng bận rộn nên không chủ động bắt chuyện, chủ yếu anh bắt chuyện trước, đợt này chúng tôi nhắn tin qua lại. Tôi áp lực phải xoay vòng vốn liên tục mà còn dư nợ nên cũng không chủ động nói chuyện, vừa đi làm vừa kinh doanh khiến tôi không còn thời gian cho bản thân.
Mấy hôm gần đây tôi thực sự stress và khóc rất nhiều, lúc đó chỉ ước có ai bên cạnh để kêu ca, than vãn và được yếu đuối một chút. Tôi có nghĩ đến anh, định bắt chuyện với anh thì sáng hôm đó anh chủ động hỏi thăm. Tôi cảm thấy hai đứa như có thần giao cách cảm vậy. Vì sáng hôm đó tôi đã chụp sẵn một bức ảnh có liên quan để lấy cớ nói chuyện, vừa đến chỗ làm lại nhận được tin nhắn của anh hỏi thăm. Anh cũng ngại tôi hay sao mà chỉ hỏi rồi bảo là: "Anh định hỏi cái mà anh hỏi được rồi". Thế là tôi bảo: "Em tưởng anh nhớ em nên mới nhắn em, ước gì ai đó đưa em đi ăn". Anh bảo anh nhớ mà, hôm nào anh đưa đi ăn nhé. Sau đó anh hỏi thăm công việc rồi bảo tôi: "Em mệt thì có anh", mặc dù tôi chỉ nói chung chung dạo này em làm chỗ này chỗ kia. Câu nói của anh đến đúng thời điểm quá làm tôi bật khóc luôn lúc đó. Đọc xong tin nhắn, vì còn ở cơ quan nên tôi kiếm nhà vệ sinh rồi ngồi trong đó khóc ngon lành.
Tôi không chia sẻ áp lực công việc với ai, cứ cặm cụi làm và tìm cách rồi tự mình vượt qua thôi. Bố mẹ không ủng hộ việc tôi kinh doanh nên tôi càng không thể chia sẻ. Nghe anh nói xong, tôi chỉ ước có anh bên cạnh để gục đầu vào khóc luôn được. Thế là hôm đó chúng tôi lại nhắn tin với nhau, lần này cả hai cũng không còn khoảng cách nữa vì tôi cởi mở hơn, không e dè, chỉ vì anh nói nếu mệt cứ bảo anh, tôi muốn anh làm gì cũng được.
Thực ra anh cũng không phải là một người hoạt ngôn, anh ít nói và điềm đạm, tôi thấy anh thỉnh thoảng ngại ngùng nữa. Tôi thích anh ấy nhưng chưa dám tiến tới vì e ngại và lăn tăn vài chuyện. Tôi cũng cảm thấy anh chưa nhiệt tình lắm, đoán anh đang có một vài người xung quanh như tôi nhưng vẫn ưu tiên tôi như tôi ưu tiên anh ấy. Tôi 25 tuổi rồi nên cũng chủ động nhờ bạn bè giới thiệu. Tôi còn dùng app hẹn hò để nói chuyện với các bạn trai khác nữa. Tôi yêu cũng chung thủy nên không gặp gỡ, tán tỉnh ai sau lưng người yêu, ngoài hai người đã quen thì tôi chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Tôi phải làm sao đây, có nên mạnh dạn tiến tới với anh không?
Thủy Linh