From: Tra Mi
Sent: Monday, March 30, 2009 11:31 AM
Đọc thư của Phương, tôi thật bất ngờ bởi Phương đang bị lâm vào tình cảnh của tôi 10 năm trước.
Phương ạ, ngày ấy tôi cũng như bạn, quen một người từ trong trường đại học và suốt 6 năm bị người ấy trói vào vòng nô lệ tình yêu với đủ thứ lời ngon ngọt, thói ích kỷ, tính gia trưởng…
Ngày ấy tôi chỉ là cô gái mới lớn, quá ngây ngô, quá hiền lành, quá thơ mộng để tưởng tượng ra kịch bản của tình yêu là phải hy sinh cho nhau tất cả…
Anh ta, cũng như bao kẻ trí thức hiện đại mà sau này tôi được biết, chẳng bao giờ động tay động chân theo thói côn đồ, vũ phu như đánh đập, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi… nhưng anh ta hành hạ tôi bằng những lời nói nhục mạ, đại loại như chỉ có thứ con gái mất nết mới nay ngồi sau xe này, mai ngồi sau xe người khác - mà đó toàn là đồng nghiệp cùng công ty, cùng rủ nhau đi ăn trưa cả nhóm rồi lại vào cơ quan làm việc tiếp. Hoặc lên án, đay nghiến thứ phụ nữ mà không biết tam tòng tứ đức, không trước sau như một thì sau này chẳng có đàn ông nào dám tiến đến - anh ta nói vậy để chụp mũ tôi, để ngăn cản tôi đã vì lỡ với anh ta mà không bao giờ có thể rời ra được.
Tôi còn bất hạnh hơn ở chỗ, khi ra trường, nhờ chịu khó học, chịu khó ngày và đêm làm việc, tôi thăng tiến rất nhanh và hưởng lương khá cao. Tôi tự tin về bản thân mình bao nhiêu, thì anh ta càng lồng lộn, càng ganh ghét với tất cả mối quan hệ của tôi.
Anh ta làm việc ở đâu cũng chỉ vài tháng rồi nghỉ, trong thời gian đó tôi phải rót tiền cho anh ta sống, trả tiền nhà cho anh ta với lập luận - mà lúc đó tôi quá ngây thơ nên tin: sông có lúc người có lúc, anh sa cơ lỡ vận thì em giúp anh, tình nghĩa đôi ta mới ngày càng mặn nồng…
Hơn thế nữa, chị gái anh ta ốm, tôi cũng phải chi tiền giúp đỡ, vì nghe theo lập luận: trước sau gì cũng là chị em một nhà, chị ấy khó khăn, tiếc chi vài đồng tiền mà không giúp người…
Cứ thế, tôi lao theo ảo vọng về hình mẫu người phụ nữ dịu dàng, thương chồng thương con, trước sau như một sẽ được đền đáp.
Càng về sau, thế giới giao tiếp mở ra càng nhiều, tôi nhận ra mình đã sai, đã lún quá sâu vào hố sâu mà không có cách thoát ra.
Rồi tôi gặp người đàn ông khác - chồng tôi bây giờ. Anh ấy mở ra cho tôi thế giới con người xử sự với nhau khác hẳn. Trong tình yêu đôi bên đều hy sinh cho nhau, đều vì nhau chứ không phải là buộc người phụ nữ vào hàng rào khuôn khổ.
Lúc đầu, tôi chưa yêu chồng tôi bây giờ, tôi chỉ xem anh ấy là bạn trong cùng nhóm ở công ty. Nên tôi mang những suy nghĩ mới mẻ này trao đổi với người mà tôi đã quen 6 năm. Bởi tôi quá thành thật nên mới lâm vào cảnh khốn nạn.
Người mà tôi ngỡ là yêu tôi, nhìn ra nguy cơ có kẻ cạnh tranh giành mất tôi, lập tức tìm đến công ty, tung tin tôi là hạng gái lẳng lơ, sẵn sàng bỏ tiền bao trai vì tình dục, sống với đủ thứ hạng người để tìm cảm giác mới… Hắn còn đe dọa: nếu tôi không lấy hắn, cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ lấy được ai khác, sẽ không có mặt mũi nào mà sống ở Sài Gòn…
Tôi vỡ mộng, tôi như rơi vào vực thẳm. Phải nói là đến lúc này tôi mới biết mình lầm lẫn trong chọn bạn trai như thế nào. Tôi khóc không biết bao nhiêu đêm, tôi không thể nào nhớ nổi tôi đã sống những chuỗi ngày đó như thế nào. Tất cả bạn bè, người quen trong công ty đều nhận được những câu chuyện về tôi qua thư tay được photocopy mà hắn gửi.
Tôi ngây ngô đến nỗi còn tìm cách gặp hắn, giải thích rằng tôi chưa hề có ý định rời xa hắn, chưa hề yêu ai khác, thì tại sao hắn làm vậy? Hắn đã trả lời tôi rằng nếu chưa thì làm để tôi không có ý định, còn nếu đã có ý định thì làm cho tôi bỏ ý định ấy đi. Hắn bảo: anh làm vậy để em thấy dù em có xấu xa thế nào thì anh vẫn ở bên cạnh em.
Tôi đã bỏ lên chùa, sống ở đó hơn một tháng. Suốt thời gian đó, tôi bình tâm lại, tôi kiểm điểm bản thân mình và nhận ra tôi không phải là người xấu, tôi chỉ lầm lạc mà thôi.
Rồi tôi quay trở về, tôi kiên quyết không gặp hắn. Tôi đổi công ty và làm nhiều việc cùng lúc để quên tất cả. Trong những ngày tháng đó, anh - chồng tôi bây giờ đã đến bên tôi. Anh an ủi, chia xẻ, động viên tôi. Tình yêu của anh đã làm tôi cảm động. Rồi chúng tôi quyết định cưới nhau 2 năm sau đó.
Bạn biết không, đến ngày tôi chuẩn bị đám cưới, cái gã đàn ông đã làm cho tôi khốn khổ dù đã lấy vợ trước đó vài tháng, cũng xen vào phá đám. Hắn gặp chồng tôi, hắn nói tôi đã từng phục vụ hắn các kiểu như thế nào, hắn kể hắn đã làm gì với tôi để nhằm hạ nhục chồng tôi. Nhưng chồng tôi trước sau như một, vẫn trả lời rằng dù tôi có thế nào, anh ấy vẫn thương tôi. Anh ấy đã hứa chăm sóc, lo cho tôi suốt đời, một lời đã nói thì không thay đổi. Thế thôi.
Bây giờ, sau 10 năm nhìn lại, tôi nghiệm ra cuộc đời có những kẻ rất xấu và những người rất tốt. Mình sẽ bị khủng hoảng khi mình sợ nó. Nếu mình mạnh mẽ vượt lên, thì mình sẽ nhìn ra cái xấu để tránh nó.
Tôi cám ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh - chồng tôi. 10 năm qua chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau nặng lời, còn giận hờn đôi chút thì không thể tránh khỏi. Chúng tôi cưới nhau, thương nhau, hy sinh vì nhau, Anh giờ đã là người thành đạt. Vây quanh anh cũng có biết bao cô thư ký xinh xắn giỏi giang.
Còn tôi sau 3 lần sanh nở, đã trở thành người đàn bà xấu xí. Nhưng tôi đã biết làm người phụ nữ trong gia đình, làm con dâu trong họ tộc, làm cháu - làm chị - làm em của họ hàng bên chồng...
Nhưng anh vẫn không hề đi sớm, về khuya hay công tác bí mật, lương anh bao nhiêu đưa hết cho tôi cất giữ… Bởi lẽ anh là người tốt. Anh giữ và làm đúng lời anh đã hứa với tôi. Còn tôi, thậm chí tay chân nứt nẻ, da dẻ sạm lại, tôi vẫn vui khi hàng ngày sau giờ làm việc ở công ty là tất bật đi chợ, nấu món mà chồng tôi thích nhất, đưa đón con đi học, dạy con học tiếng Anh, học làm toán buổi tối.