Ba mẹ con đang ở chung cư tại quận 12, căn hộ này được ba mẹ tôi. Ngoại hình của tôi khoảng bảy điểm, lương tháng 20 triệu đồng cố định, có tài khoản 200 triệu đồng. Tôi ly hôn được bốn năm. Cách đây gần hai năm tôi tình cờ gặp anh, sau đó gặp thêm bảy lần nữa vì công việc. Anh khá nhẹ nhàng nên tôi hơi xao xuyến. Sau lần gặp thứ bảy thì công việc đã xong nên chúng tôi không gặp nữa. Một tháng sau tôi chủ động liên hệ, bày tỏ sự rung động, anh quan tâm tôi và nói trước đó cũng có cảm mến.
Anh là doanh nhân, thu nhập 300 triệu đồng mỗi tháng, có nhiều tài sản. Tôi nói về thu nhập và tài sản của anh hơi rõ vì vấn đề bản thân lấn cấn có liên quan chuyện này. Anh ly hôn, có ba con lớn hơn con tôi. Từ lúc quen nhau, một tháng chúng tôi gặp từ hai đến tám lần vì cùng phường. Anh rất bận, những lần gặp nhau thường ở quán cà phê, quán ăn, thỉnh thoảng đi dạo công viên gần chỗ chúng tôi ở. Có lúc người chủ động hẹn gặp là anh, có lúc là tôi. Chi phí khi ăn uống tôi chủ động chia sẻ, anh 60%, tôi 40%. Khi gặp nhau chúng tôi thấy tình cảm phát triển; còn không gặp thì anh không có nhiều tình cảm, không nhắn tin, gọi điện. Tôi nói với anh chuyện này, anh bảo không quen nhắn tin, cần gì thì gặp nói. Tôi luôn mong anh quan tâm mà nhắn tin thì anh phản hồi kiểu khô khan, nhạt nhẽo.
Nửa năm nay, chúng tôi có gần gũi, tầm 1-2 lần mỗi tháng, do anh chủ động. Có gần gũi là thế nhưng tình cảm vẫn như vậy. Chúng tôi gặp rồi đi ăn xong về, hoặc anh chở tôi về nhà riêng của anh và xảy ra chuyện thân mật. Về những mặt khác trong cuộc sống, thân ai người ấy lo. Tôi sau này không vui nên giảm chia sẻ chi phí khi đi chơi chung lại còn 20 và 80, thỉnh thoảng lúc tôi chưa kịp chia sẻ anh có nhắc "mời anh đi". Không phải tôi tính toán mà sợ chi phí chia sẻ như nhau thì mọi thứ đều sòng phẳng, tôi lại cảm thấy anh không yêu, sợ bị anh lợi dụng nên mới giảm việc chia sẻ tình phí.
Sinh nhật anh và mẹ anh tôi đều tặng quà, sinh nhật tôi lúc anh đi công tác nên quà là tin nhắn khô khan, các lễ khác tôi không có quà. Tôi không phải cần quà hay vật chất lớn nhưng anh không có tặng gì thì trong lòng tôi buồn. Anh chưa hề phải chi bất cứ gì cho tôi. Tôi nhờ nạp thẻ điện thoại 100 nghìn đồng anh cũng đòi lại (nhờ nạp hai lần). Tôi quên mật khẩu nên không rút tiền được, có việc gấp phải mượn anh 20 triệu đồng, hẹn một tiếng sau ra ngân hàng rút trả mà anh cũng tìm lý do không đưa, trong khi tôi biết anh có tiền. Điều đó làm tôi lưu lại cảm xúc và buồn.
Tôi và anh hợp tác làm ăn, số tiền hợp tác là 300 triệu đồng, sau nửa năm thu lãi được 50 triệu đồng. Chúng tôi bỏ công sức như nhau, thậm chí tôi nhiều hơn, thế mà lúc chia thì anh nói đã bỏ công nên lấy trước năm triệu đồng, còn 45 triệu đồng chia đôi. Lúc đấy tôi định phân tích cho anh nghe công của tôi, nhưng vì làm chung nên tôi không tính kỹ ra cho anh hiểu. Tôi cũng lấn cấn vì ngại nên không nói mà vẫn thấy buồn. Anh keo kiệt, khôn, hay không nghĩ cho tôi? Tình yêu của anh dành cho tôi ở đâu?
Khi hợp tác làm ăn lần hai được một tháng, có người muốn sang lại cửa hàng, lời được 20%, tôi đề nghị sang lại lấy tiền làm việc khác. Anh không muốn, tôi tôn trọng ý kiến này. Thế mà anh lại liên tục đề xuất tôi hãy rút lại hoàn toàn vốn, còn lợi nhuận để hết cho anh, anh sẽ bù phần vốn của tôi và làm một mình vì công việc đang có lãi. Lúc đấy tôi nghĩ, do lời nên anh mới kêu tôi rút lại vốn để mình mình tiếp nhận, chứ nếu lỗ chắc gì anh chịu cho tôi rút? Tôi thấy anh khôn quá và không nghĩ cho tôi. Chúng tôi còn có quan hệ tình cảm, tôi càng buồn và nghĩ anh không yêu thương cũng chẳng nghĩ gì cho tôi. Sau đó một tháng, có người rủ anh đầu tư việc khác, họ mới tham gia lĩnh vực này nên đồng ý cho anh 70% lợi nhuận với số vốn gấp nhiều lần số anh đang làm cùng tôi. Anh đồng ý với họ và muốn rút vốn, không hợp tác với tôi nữa để dồn làm cùng đối tác mới, mặc dù tất toán gấp thì mỗi người lỗ 40 triệu đồng. Tôi không đồng ý nên cuối cùng anh xoay vốn khác để làm cùng người kia.
Lần cuối gặp anh, tôi nói muốn được như những cô gái khác, được người yêu tổ chức sinh nhật, tặng quà gì đó hoặc thỉnh thoảng cho tiền xài. Như thế tôi sẽ thấy mình có giá trị và thấy anh cũng mất gì đó khi quen tôi, chứ cứ như này tôi cảm giác anh chỉ cần tình dục. Anh nói không phải vậy nhưng kêu tôi tự làm đủ sống rồi, còn anh nhiều thứ phải lo. Anh muốn gom hết lại sang năm mua biệt thự cho con và ba mẹ ở, cũng để sau này tăng giá, vì thế không thể lo cho tôi, anh nói tôi có lương đủ sống mà. Tôi nghe vậy trong lòng rất buồn, nói chia tay và chặn tin nhắn chứ không chặn cuộc gọi. Từ đó tới giờ đã một tuần chúng tôi không liên lạc.
Nếu anh khó khăn về kinh tế mà phải lo cho ba người con và ba mẹ già thì tôi không dám trách hay đòi hỏi. Đằng này anh có khả năng nhưng không muốn chi cho tôi một đồng, lúc làm chung luôn tìm cách lấy lợi nhuận phần hơn, còn mọi thứ mặc kệ tôi, điều đó mới làm tôi suy nghĩ nhiều. Tôi thương anh thật nên trong lòng rất buồn. Trước khi yêu nhau, tôi không biết anh có tài sản và lương cao vậy. Lúc biết rồi tôi rất buồn và lo, đôi lúc ước anh lương cao hơn mình chút, có nhà cửa bình thường là được, chứ không phải tôi thấy anh thành đạt mà quen.
Tôi yêu anh, anh cũng đáp lại. Có điều tôi không thấy hạnh phúc và mãn nguyện trong tình yêu này. Tôi lưu tâm những hành động của anh, nghĩ anh không yêu mình nhiều, tính toán khôn và keo kiệt. Đôi lúc tôi nghĩ anh lợi dụng thể xác mình, "cho" thì anh dùng chứ có mất gì đâu, điều đó làm tôi khổ tâm nên không hạnh phúc. Có khi nào tôi muốn được dựa dẫm, muốn bạn trai vừa yêu vừa lo cho kinh tế, kiểu cho tiền làm đẹp, mua quần áo? Các bạn có thể khách quan chỉ ra sự thật để tôi thoát khỏi vòng lẩn quẩn tình cảm này?
Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc