Tôi 27 tuổi, là con út trong gia đình nông dân ở miền Trung. Nhà tôi đông anh chị em, kinh tế khó khăn, nhưng tôi là người duy nhất được học đại học. Khi ra trường, tôi may mắn có công việc kinh doanh ổn định, chi phí cuộc sống đủ đầy, hiện tại thu nhập khoảng 300 triệu đồng/tháng. Tôi lo chu cấp cho bố mẹ, giúp đỡ anh chị mà không tính toán. Tôi nhỏ nhắn, ưa nhìn và tự tin trong công việc, nhưng trong tình cảm lại dễ tổn thương, dễ yêu ai đó bằng tất cả lòng chân thành.
Tôi quen anh từ năm nhất đại học. Anh hơn tôi bảy tuổi, thông minh, hiền, hài hước, có chính kiến và rạch ròi đúng sai. Khi quen nhau, cả hai đều nghèo, không có gì trong tay. Anh tán tôi trước và tôi thích anh vì sự tử tế. Những ngày đầu đẹp và giản dị: ly nước mía, quán vỉa hè, những buổi đi bộ quanh thành phố. Tôi tiết kiệm từng đồng để đỡ cho anh. Ngày lễ tôi còn bảo anh đừng mua quà vì sợ anh tốn kém. Tôi luôn tin tình yêu chân thành sẽ giúp hai đứa vượt qua mọi khó khăn.
Năm tháng trôi đi, mọi thứ dần đổi khác. Sau 5 tháng yêu, anh về quê lập nghiệp. Hai tháng đầu anh còn lên thăm tôi, rồi càng lúc càng thưa. Tôi lại là người bắt xe về thăm anh. Anh ít nhắn tin, nếu tôi nhắn nhiều thì bị nói phiền. Một câu: "Tùy em" của anh khi tôi hỏi có muốn gặp không cũng đủ làm tôi tủi thân.
Một năm sau, công việc anh thuận lợi, còn tình cảm dành cho tôi thì giảm. Tôi chia sẻ những buồn tủi của mình, anh chưa bao giờ xin lỗi. Anh bảo tôi trẻ con, không thông cảm. Anh làm ra tiền rồi bận rộn hơn, xa cách hơn. Có lúc tôi nghĩ thà anh vẫn nghèo mà tình cảm như trước thì tốt hơn.
Tôi ra trường, đi làm và thăng tiến nhanh. Công việc bận rộn nhưng tôi vẫn hướng về anh. Khi anh mua ôtô, tôi vui lắm, nghĩ rằng những năm tháng hy sinh của mình cuối cùng cũng có ý nghĩa. Từ khi có xe, anh càng xa cách. Anh hiếm khi lái xe lên thăm tôi. Lúc tôi hỏi, anh bảo trọ chật, không thoải mái. Hai năm yêu xa, tôi chờ anh nhắc chuyện cưới nhưng anh chưa bao giờ đề cập. Rồi anh đề nghị tôi về quê anh mở cửa hàng để gần nhau, sang năm cưới. Tôi không muốn bỏ dở công việc ở thành phố, anh lạnh nhạt đến mức bảo tôi muốn đi đâu thì tùy. Sợ mất anh, tôi đồng ý. Tám tháng sống cùng mẹ anh, tôi như bị nhốt. Dù mẹ anh thương tôi, tôi vẫn ngột ngạt vì phụ thuộc hoàn toàn. Tôi cố gắng cùng anh mở cửa hàng chung, chia đôi công việc và lợi nhuận.
Sau gần một năm, việc kinh doanh khó khăn, tôi stress vì không có thu nhập và nhận ra mình không thể sống nương nhờ anh mãi. Tôi muốn quay lại thành phố bắt đầu lại. Anh phản đối, nói tôi không biết nghe lời, nhưng tôi vẫn quyết. Về lại thành phố, tôi thuê mặt bằng nhỏ bán hàng ăn. Ngày nào tôi cũng tự mình dậy từ 5h sáng làm mọi thứ. Mẹ ra giúp tôi hai tuần đầu. Có hôm nhìn mẹ mệt, tôi vào bếp khóc vì thương mẹ và tủi cho chính mình. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi thay đổi công thức liên tục dựa trên phản hồi khách hàng và cuối cùng cửa hàng có khách ổn định. Sau đó tôi mở thêm 3 chi nhánh nhỏ gần các trường đại học.
Anh có lên thăm vài lần, thay vì động viên, anh hay mỉa mai kiểu: "Nói không nghe, giờ khổ tự chịu". Anh không giúp đỡ gì trừ khi tôi nhờ làm bảng hiệu, mà nhờ nhiều thì anh khó chịu. Tôi chỉ mong anh nói một câu ủng hộ, nhưng chưa bao giờ anh làm. Sau khi công việc của tôi ổn, anh bắt đầu quan tâm hơn, nhưng những gì trước đó đã khiến tôi mệt mỏi. Tôi chờ đợi sự chân thành, còn anh coi việc dành thời gian cho tôi là điều quá sức. Đỉnh điểm là hôm anh họp với đối tác ngay gần quán tôi, tôi bảo ghé 5 phút thôi, hoặc tôi sẽ qua chỗ anh. Một tháng không gặp, tôi rất mong. Anh từ chối chỉ vì muốn về đá bóng. Tôi ngồi ăn một mình và khóc. Tôi nhận ra sự cố gắng bao năm chỉ đổi lại sự hờ hững.
Trong thời gian anh lạnh nhạt, tôi quen một người bạn cùng quê. Bạn ấy quan tâm tôi theo cách mà nhiều năm rồi tôi không nhận được từ anh. Chúng tôi chỉ dừng ở mức thân thiết, không đi quá giới hạn. Anh phát hiện và coi đó là lý do mọi thứ đổ vỡ. Tôi quyết định chia tay, nói rõ mình không còn đủ sức để tiếp tục chờ sự thay đổi từ anh. Anh lại đổ lỗi vì tôi quen người khác, vì tôi "có tiền rồi nên không cần anh", vì tôi không hiểu anh. Tôi khẳng định không phải vì ai cả, mà vì tôi đã quá mệt mỏi.
Anh từng ngoại tình "vui chơi" thời gian đầu yêu, tôi tha thứ. Về sau anh kiểm soát tôi: bắt phải gửi mật khẩu, đi đâu cũng phải gọi video. Trong khi mật khẩu của anh thì tôi không được biết. Tôi tự bào chữa cho anh suốt bao năm, khiến bản thân kiệt quệ. Không thuyết phục được, anh nhờ bố mẹ tôi can thiệp. Mẹ anh gọi xin đám hỏi trước. Tôi càng bị dồn ép vì chưa muốn cưới khi lòng mình không còn bình yên.
Anh nói lời tiêu cực, dọa làm điều dại dột. Tôi sợ nên phải mềm lại. Càng ngày tôi càng nhận ra, ở bên nhau chỉ khiến nhau đau lòng. Gần đây anh thất bại trong công việc và sang chỗ tôi ở nhờ lâu ngày, khiến tôi thêm ngột ngạt. Tôi góp ý, anh bảo tôi không hiểu, còn trách tôi thay đổi. Rồi anh tức giận bỏ về và im lặng cho đến giờ.
Còn tôi trầm cảm, tinh thần suy sụp. Tôi chỉ học tiếng Anh, đọc sách để quên đi nhưng không hiệu quả. Tôi đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục thì mệt mỏi, buông bỏ thì áy náy và sợ hãi. Tôi sợ tuổi lớn khó tìm người mới, sợ tương lai bất định, sợ phải làm mẹ đơn thân, sợ thất bại trong tình cảm lần nữa.
Tôi cũng biết nếu cứ yêu trong sự tổn thương, cả hai đều không hạnh phúc. Tôi không biết nên đi tiếp hay buông tay. Rất mong độc giả cho lời khuyên để tôi vượt qua giai đoạn này.
Hiền Hòa