From: P.S.H.
Sent: Tuesday, January 19, 2010 12:23 PM
Mai à, bạn đừng buồn nữa, mình nghĩ số phận rồi lại mỉm cười với bạn thôi. Giờ việc quan trọng bạn nên làm là tìm cách chữa trị sớm. Mình thấy số phận của người tên Mai thật là bi thảm. Mình cũng tên Mai, cuộc đời của mình cũng giống bạn, nhưng mình khác hơn bạn chút là mình đang mang trong mình đứa con của anh ta.
Anh ta và gia đình đó đã rũ bỏ mình, rũ bỏ cả đứa con mình đang mang trong mình, giọt máu của họ. Thật tàn nhẫn! Trong lúc mình khó khăn nhất thì không thấy bóng dáng ai cả. Mình thật ghê sợ câu mẹ anh ta đã thốt ra với mình rằng “Tất cả mọi tội lỗi là do mình gây ra, giờ cô hãy bỏ nó đi. Còn nếu không cô muốn giữ lại thì hãy tự chịu một mình và gia đình họ không biết”.
Các bạn thử nói xem, với một cô gái 21 tuổi đầu như mình, với một cái thai trong bụng gần 6 tháng tuổi, trong khi sự nghiệp chưa có (xin nói thêm rằng mình là sinh viên mới ra trường) vẫn đang phải ở nhà trọ thuê, sống được giữa chốn Sài Gòn đâu phải dễ. Đúng là ông trời sắp đặt, mình có mang được 5 tháng mà không biết gì cả. Nói vậy ít ai tin được, vì con gái có được một tháng là đã biết rồi huống hồ nó là 5 tháng. Thật sự nói đúng ra thì chuyện này mình không biết cũng là do mình đã mang bầu lần nào đâu mà biết cảm giác nó như thế nào.
Anh ta bảo mình muốn đưa anh ta vào chuyện đã rồi, nhưng không, thật sự mình cũng đâu muốn vậy. Trong thời gian đó mình đã đi khám một lần ở phòng khám ngoài thấy không có mình cũng yên tâm. Nhưng sau đó mình phải lo biết bao nhiêu công việc. Chạy ngược xuôi tìm việc làm, rồi sau đó là lo làm việc vì nơi mình làm việc rất xa nên mình cũng không có nhiều thời gian là bao nhiêu. Thấy lâu rồi không “treo cờ đỏ” mình cũng không chú ý là mấy vì trước đây mình bị trục trặc như vậy hoài nên cũng nghĩ là bị “tắc nghẽn” thôi. Mình cũng có nói mẹ ngoài quê gửi thuốc vào uống và chờ đợi đến ngày đó nhưng….
Đùng một cái mình đi khám trong một ngày công ty cho nghỉ thì biết được rằng mình đang mang bầu 5 tháng. Khi cầm kết quả trong tay mình như người điên vậy, mình biết rằng anh ta sẽ có thái độ như thế nào rồi. Đúng như dự đoán của mình anh ta quay ngoắt 180 độ, và cho đến hôm nay cũng không liên lạc hỏi thăm mình sống chết ra sao nữa.
Không thể tưởng tượng được rằng mang bầu lại khổ như vậy, người ta thì khác còn mình. Phải thay đổi nơi ở, sống biệt lập không biết ai là ai, các bạn không thể hình dung được nỗi cô đơn mà mình phải trải qua trong thời gian này như thế nào đâu. Công việc mình vẫn làm nhưng không biết là làm được bao lâu nữa, không công ty nào có thể chấp nhận một nhân viên như mình các bạn à.
Còn về phía gia đình mình nữa, gia đình mình không cho phép mình một mình nuôi con, ý định của gia đình mình là mình sinh ra rồi để trong tu viện cho các Sơ nuôi, nhưng thực ra mình không muốn vậy, vì đó là con mình. Giờ mình theo ý gia đình để con mình vậy cũng không được mà muốn được làm tròn bổn phận của người mẹ cũng không được vì gia đình rất yêu thương mình. Bố mẹ đã phải hy sinh rất nhiều để mình được học hành và bằng bạn bằng bè. Bố mình đã dành hết tình yêu thương cho mình vì mình là con gái út trong gia đình. Mọi người đều dồn hết tình yêu và hy vọng nơi mình. Giờ mình phải làm gì đây?