From: Lan Thanh Hang
Posted At: Fri 9/8/2006 5:25 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chi Thuy Hanh khong nen hoi tiec ve anh ban trai cu.
Chị Thúy Hạnh thân mến!
Đọc tâm sự của chị, em cảm thấy tình cảm, tình yêu của chị dành cho bố của con chị rất sâu đậm và hình như khó phai nhòa được trong chị. Nhưng chị hãy quyết định và hiểu rõ về con người anh ấy. Theo như lời kể của chị em cảm thấy anh ấy không phải là người đàn ông tốt trong tình yêu, tình vợ chồng mà chị cần.
Có lẽ những lần anh ấy quay lại với chị là những lần anh không tìm ra được tình yêu cho mình ngay lúc đó hay còn gọi chị là người lấp chỗ trống tình yêu lúc anh cần. Xin lỗi vì em viết như vậy. Nhưng chị thử nhớ lại coi, những lần anh ấy không quay lại với chị là những lần anh đang có người con gái khác, còn những lần anh ấy muốn quay lại với chị thì là những lúc đang cô đơn. Con người đàn ông như vậy chị đừng nên chung sống làm gì cho khổ tâm chị ạ.
Em biết chị cũng nghĩ một phần cho con chị nữa, nhưng nếu sống chung với anh ấy, liệu anh ấy có chung thủy với chị suốt đời không, em bảo đảm với chị 90% là không. Vì chị cũng biết đó, trong lúc yêu chị nhưng anh ta cũng sẵn sàng hẹn gặp người con gái online đó (là chị) thì thử hỏi anh ta đang mở cơ hội cho chính bản thân mình để lựa chọn người con gái khác thích hợp hơn chị hoặc là anh ta có tính lăng nhăng?
Mặc dù đứa trẻ nào cũng muốn có cha và cũng cảm thấy cuộc sống an toàn cho chúng khi có cả cha lẫn mẹ, nhưng cũng do mỗi hoàn cảnh rồi có nhiều đứa trẻ cũng biết chấp nhận hoàn cảnh không cha hoặc không mẹ. Em không biết khuyên chị như thế nào, nhưng em cảm thấy anh ấy không phải là người chồng tốt đối với chị đâu. Cho nên chị cũng đừng buồn và nối tiếc làm gì khi chị từ chối làm vợ anh ấy vào năm 2005.
Còn chuyện đứa con từ từ chị cũng nên cho anh ấy biết (em nói "từ từ" vì em nghĩ nếu chị cho biết trong lúc này thì có nghĩa là chị muốn dùng đứa con để níu kéo anh ấy về với chị), liệu như vậy thì được hạnh phúc bao lâu hả chị? Có ai dám bảo đảm không? Nhưng có thể anh ấy vẫn cưới vợ thì chị bị tổn thương và đau đớn hơn nên em nghĩ tốt nhất chị hãy suy nghĩ cho kỹ và chấp nhận. Quyết định như thế nào cho thích hợp với chị nhưng khi quyết định rồi thì chị đừng bao giờ để mình lâm vào cảm giác nối tiếc, hay ân hận.
Buồn thì ai cũng buồn chứ không sao tránh khỏi đúng không chị? Nhưng chị hãy cho nỗi buồn đó thoáng qua nhanh đối với chị. Và một điều nữa, nếu xảy ra chuyện gì chị cũng không nên cho đứa bé biết là trước đây cha của bé không muốn bé ra đời. Vì làm như vậy đứa trẻ sẽ bị suy nghĩ và buồn lắm, dù sao anh ấy vẫn là cha của đứa bé.
Em chúc chị gặp nhiều niềm vui và tương lai có một gia đình hạnh phúc như chị mong ước!