Tôi 28 tuổi, làm kế toán, gia đình cũng thuộc diện khá giả. Là con gái duy nhất trong nhà, tôi được giáo dục để trở thành một người phụ nữ hiền lành, nề nếp. Tôi quen bạn trai được 4 tháng qua mạng xã hội. Anh làm văn phòng, ngoại hình khá ưa nhìn. Khi mới quen, tôi thấy anh cũng dễ chịu và thân thiện. Càng tiếp xúc lâu, tôi càng nhận ra anh có nhiều tính cách khiến tôi suy nghĩ. Anh rất dễ cáu gắt, đặc biệt khi ai đó nhắc nhở hoặc góp ý, dù là những điều rất nhỏ nhặt. Anh không biết cách tự chăm sóc bản thân, quần áo thường vứt bừa bãi trong phòng, đồ đạc không bao giờ xếp gọn. Đôi khi anh kể rằng thường ăn mì gói hoặc thức ăn nhanh để qua bữa vì không muốn mất thời gian nấu nướng. Những việc nhà cơ bản như giặt đồ hay dọn dẹp, anh đều để mẹ làm giúp. Tôi từng khuyên anh nên tự lập hơn, anh chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đó.
Một lần khác, chúng tôi đi ăn tối tại một nhà hàng. Trong lúc đang ăn, anh nhận được cuộc gọi. Tôi ngồi lặng lẽ nghe anh nói chuyện qua điện thoại, ban đầu giọng anh bình thường, chỉ vài phút sau anh đã lớn tiếng quát tháo đầu dây bên kia. Tôi giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi anh cúp máy, tôi hỏi anh vừa nói chuyện với ai, anh thản nhiên đáp: "Sếp của anh". Tôi kinh ngạc hỏi lại: "Tại sao anh quát sếp như vậy"? Anh trả lời với thái độ bất cần: "Sếp anh hiền mà, có nói gì đâu". Tôi không thể tin nổi, anh cư xử như thể mình có chức vụ cao hơn cả sếp.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi dẫn anh về nhà ra mắt gia đình. Hôm đó là một buổi tối cuối tuần, cả nhà quây quần bên bữa cơm. Bố mẹ tôi rất niềm nở, trò chuyện vui vẻ, tạo không khí thân thiện để anh cảm thấy thoải mái. Sau bữa ăn, mẹ tôi vào bếp dọn dẹp, còn bố lau nhà. Anh ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tập trung chơi game trên điện thoại. Khi bố nhẹ nhàng nói: "Cháu nhích qua một chút để chú lau sàn", anh ngẩng lên, đáp lại một cách gay gắt: "Chú lau chỗ khác đi, chú không thấy con đang ngồi đây à"? Câu nói ấy khiến nhà tôi ai cũng ngạc nhiên. Bố tôi vốn là người hiền lành, không nói gì thêm, lại lau tiếp. Mẹ không nói một lời nhưng tôi biết bà không hài lòng.
Sau khi anh về, mẹ tôi tức giận, nói rằng không thể chấp nhận một người đàn ông như vậy trong gia đình. Tôi chỉ biết im lặng vì mọi lời nói của mẹ đúng quá. Tôi nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Anh không chỉ thiếu tự lập, không biết tự chăm sóc bản thân, lại thiếu tôn trọng người khác, ngay cả với những người lớn tuổi. Tôi nhiều lần khuyên nhủ anh thay đổi, anh bỏ ngoài tai, coi như không có gì. Tôi mệt mỏi, cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này, thế nhưng việc chấm dứt với anh không phải điều dễ dàng. Tôi rất cần lời khuyên của mọi người để đủ mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong chuyện này.
Ngọc Quỳnh