Tôi 25 tuổi, quen nhau hai năm. Anh hiện có nhà riêng và làm việc tại một công ty tư ở thành phố. Bố mẹ anh làm nông, sống dựa vào lương hưu nên cũng không khá giả gì. Gia đình tôi sống ở tỉnh khác, thuộc diện có của ăn của để nên khi nghe tôi yêu anh đã phản đối rất dữ. Tuy nhiên đến khi tôi ra trường, ngỏ ý muốn theo anh, ba mẹ thương tôi nên đồng ý cho hai đứa qua lại.
Tôi lên đây xin làm giáo viên, công việc rảnh rỗi nhưng nhàm chán, lương thấp và đồng nghiệp không thân thiện lắm. Những lần lên văn phòng, tôi đều được nghe chuyện kể về đồng nghiệp ở bộ môn khác hay những người đã nghỉ việc rồi với thái độ mỉa mai. Vì môn của tôi là môn phụ nên không được các đồng nghiệp khác coi trọng, đã có vài người về dạy bộ môn này vài tháng rồi bỏ đi. Tôi làm việc gần hai tháng nhưng cảm thấy rất mệt mỏi và muốn dừng lại, tuy nhiên tôi không thể tìm được công việc khác ở thành phố này. Ở đây tôi cũng không có bạn bè hay họ hàng gì để tâm sự.
Tôi có kể cho anh về những chuyện ở trường, tuy nhiên anh thường không quan tâm và nói tôi đòi hỏi. Bình thường anh khá hiền lành, tuy nhiên khi hai đứa có xích mích anh cục cằn lắm, lôi những câu người ngoài kể xấu về tôi để nói cho tôi nghe, bảo tôi chẳng ra gì, xấu người xấu nết. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên khóc và đòi bỏ đi, sau đó anh lúc nào cũng dỗ dành ngon ngọt, hứa sẽ không làm thế nữa, tôi lại mủi lòng.
Tuy nhiên "tức nước vỡ bờ", tuần trước tôi nhận được lương và tiền thưởng nên mời anh đi ăn một bữa ăn ngon (tầm 300 nghìn đồng), vì quán chỉ có đồ uống lạnh mà anh bị đau họng nên tôi nói anh đừng uống nước nữa, ăn đồ ăn thôi. Tự nhiên anh nổi khùng lên, hoạnh họe tôi trước mặt nhân viên là tôi sống phung phí, giờ lại tiết kiệm thế. Anh bắt tôi đứng dậy đi chỗ khác ăn, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống. Món đầu tiên bưng ra là salad, mới cầm thìa lên ăn thì anh vứt xuống ngay và gọi nhân viên đến mắng sa sả, sao bưng đồ ăn lạnh ra đây, yêu cầu hâm nóng món salad này. Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nữa và nhờ nhân viên đóng gói lại toàn bộ đồ ăn đã đặt rồi rời khỏi quán.
Anh lấy xe chạy đi uống cà phê với bạn, để mặc tôi đi bộ về nhà trọ cách đó 6 km. Đến tối anh đến chỗ tôi trọ, ra sức lấy lòng tôi, nói hôm nay tâm trạng không tốt. Tôi không bắt chuyện với anh và đề nghị chia tay, anh liền mắng xối xả vào mặt tôi rồi bỏ đi. Vài ngày sau anh lại qua chỗ tôi và cư xử như không có việc gì xảy ra. Tôi đã liên hệ bạn bè và tìm được công việc ở thành phố họ sống, với mức lương khá tốt và cũng đúng chuyên môn. Khi nguôi giận tôi lại cảm thấy còn rất thương anh. Tôi phải làm sao đây? Có nên dứt khoát với anh không?
Huyền Thư