Tôi và anh quen nhau một năm. Anh 32 tuổi, trưởng thành, chững chạc, luôn khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở. Anh là một người bạn trai tuyệt vời, chu đáo, ân cần, chiều tôi hết mực. Bất cứ điều gì tôi muốn, anh đều cố gắng làm được, từ nấu ăn, đưa đón, đến việc âm thầm sắp xếp những kế hoạch nhỏ để khiến tôi bất ngờ.
Gần đây, tôi phát hiện một điều rất lạ về anh. Khoảng hai tháng trước, tôi thấy anh chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Nhìn qua, tôi bất ngờ nhận ra đó là phim siêu nhân. Có lần, chúng tôi đang ngồi ở quán cà phê trò chuyện, anh lén bật tiếp một tập phim còn dang dở. Tôi trêu: "Anh là siêu nhân trá hình à"? Anh chỉ cười lớn, đáp: "Đến đoạn gay cấn mà".
Một tối nọ, anh ở lại nhà tôi. Sau bữa tối, anh lại bật điện thoại xem siêu nhân. Thậm chí, khi đã lên giường ngủ, anh vẫn tiếp tục xem. Tôi nằm bên cạnh, nhìn anh say sưa theo dõi những màn chiến đấu của các siêu nhân, cảm giác vừa buồn cười vừa khó hiểu. Đỉnh điểm là lần chúng tôi cùng đi dạo ở công viên, trời hôm đó mát mẻ, gió nhẹ, khung cảnh rất đẹp. Tôi nghĩ đây sẽ là một buổi tối lãng mạn. Thế nhưng giữa lúc đi bộ, anh bỗng dưng dừng lại, ngồi xuống ghế đá. Tôi tưởng anh mệt, nhưng không, anh lấy điện thoại ra, mở một tập siêu nhân. Tôi đứng nhìn anh, không biết nên khóc hay cười.
Khi tôi hỏi, anh chỉ đáp mới có tập hay, không xem không được. Dù vậy, anh vẫn là người rất chu đáo. Mỗi khi tôi đau ốm, anh đều ở bên chăm sóc không rời. Có lần tôi nhờ anh nấu cơm, anh làm một bữa tối đầy ắp món tôi thích. Anh luôn nói: "Chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được". Thế nên, tôi không thể trách anh vì sở thích kỳ lạ ấy. Tôi biết ai cũng có những đam mê riêng, nhưng đôi khi nhìn anh, người đàn ông 32 tuổi say mê phim siêu nhân đến mức quên cả không gian và thời gian, bản thân chỉ biết lắc đầu tự nhủ: 32 tuổi mà vẫn xem siêu nhân, chẳng phải lạ lắm sao?
Thu Hằng