From: Ngoc Nhu
Sent: Friday, January 25, 2008 8:43 PM
Subject: Gui ban Ha
Tôi là độc giả của VnExpress, thấy tình cảnh của bạn giống người thân của tôi nên ghi vài dòng để bạn tham khảo. Khi sự việc đổ bể, người vợ cũng âm thầm chịu đựng vì không muốn xấu hổ thêm, thu xếp cho người em đi học nghề và ở nơi khác để tránh hai người có dịp gần gũi nhau.
Nhưng sự việc đâu có dừng lại ở chỗ đó. Hai người vẫn tìm cách liên lạc được với nhau. Từ chỗ xuống nước với vợ nay người chồng ra mặt bênh vực và bảo phải có trách nhiệm với người em. Người em thì xin lỗi chị rồi hứa thu xếp về quê để khỏi tai tiếng, nhưng được vài tháng thì quay trở lại, liên lạc với anh rể và họ đã thuê nhà ở riêng.
Mèo làm sao chê mỡ được. Từ một người chồng, người cha mẫu mực đã biến thành một người mất hết nhân cách: đánh vợ chửi con vì đã ngăn cản họ được ở bên nhau... Điều đáng nói ở đây chính là cô em vợ không quyết tâm dứt bỏ việc làm sai trái của mình thì làm sao anh rể thoát được cạm bẫy này.
Theo tôi nghĩ, người em vợ ở quê cực khổ làm sao không muốn một bước trở thành bà chủ được. Người chồng thì đánh vào điểm yếu của vợ mình là có bà con nên sợ xấu hổ, tai tiếng; sợ chồng mất mặt sẽ bỏ mình, sợ con mất cha, sợ... Cuối cùng một mình ôm tất cả tủi nhục đau khổ về mình để hai kẻ mặt dầy đắc ý, huyênh hoang, càng tự tung tự tác.
Người chồng còn muốn ly dị để chia tài sản sống riêng với cô em vì cô này cố tình để dính bầu. Phóng lao phải theo lao, sự gì đến ắt phải đến khi người ta đã cố tình.
Tôi viết vài dòng để chia sẻ, đồng cảm với bạn trong lúc này. Mong bạn bình tĩnh và có đủ nghị lực để vượt qua. Tôi không dám nói bạn sáng suốt trong lúc này, mà chỉ muốn bạn bình tâm suy ngẫm giữa lợi và hại khi đưa ra quyết định vì nó có tầm quan trọng cho cả hạnh phúc trong cuộc đời còn lại của bạn.