From: Pham Thanh Truc
Sent: Friday, January 02, 2009 11:07 PM
Subject: Chia se voi Thu - "Con cua ai?"
Chào Thu,
Tôi cũng hay đọc mục Tâm sự trên VnExpress.net. Ấn tượng chung khi đọc là thấy tâm sự của ai cũng rất éo le. Nhưng theo tôi thì phần nhiều những hoàn cảnh éo le đó là do chính người trong cuộc góp phần tạo nên hoặc làm nó phức tạp hơn. Trường hợp “bi kịch” của bạn thì tôi cho rằng bạn chính là “đạo diễn kiêm diễn viên”. “Năng động và xinh xắn” không phải là cái cớ để “vẫn có nhiều người thích” và rồi “đi quá giới hạn” với những người đó.
Rất nhiều người chắc cũng năng động và xinh xắn không kém nhưng họ đâu có như vậy. Nhất là bạn đã có con gái 2 tuổi và người chồng yêu thương vợ con. Bạn cũng không thuộc trường hợp để nói là bị ép buộc hay lừa dối. Chẳng thấy có lý do gì để bạn lại phản bội chồng con như vậy. Rõ ràng chính bạn là nguyên nhân trực tiếp và cố ý.
Bây giờ bạn lại đang chủ tính một việc tội lỗi khác là phá thai, là giết hại một hài nhi đang hình thành. Tôi thấy bạn nói đến chuyện phá thai giống như chuyện tính toán nên giữ hay bỏ một món đồ. Bạn đi tìm hiểu xem món đồ đó là của ai, cân nhắc hơn thiệt xem nên giữ hay vứt. Bạn tỏ ra rất lạnh lùng và tính toán. Đó phải chăng cũng là cá tính của một người “năng động xinh xắn” nhưng vô cảm?
Bạn đã đi quá giới hạn và giải quyết một tội lỗi này bằng cách gây ra một tội lỗi khác lớn hơn. Tôi chẳng có lời khuyên hay sự chia sẻ nào dành cho bạn. Tốt hơn hết bạn nên tự hỏi lương tâm mình nên làm thế nào. Chỉ xin nhắc bạn rằng từ xưa đến nay thì việc gây ra tội này để che lấp tội khác thường chỉ mang lại những bi kịch lớn hơn.
Thanh Trúc