Toàn thân tôi bị tổn thương. Bệnh trầm cảm dần dần gặm nhấm tôi, cuối cùng... tôi hoàn toàn bị nuốt chửng. Tôi không thể chống chọi lại nó. Tôi hận bản thân.
Cho dù tôi cố gắng nắm bắt những ký ức vỡ vụn hay la lớn "hãy cố lên", tất cả đều vô ích. Nếu đã không thể thoát khỏi sự ngột ngạt, chi bằng ngừng hơi thở. Tôi đã chất vấn ai có thể chịu trách nhiệm thay mình. Chỉ có tôi mà thôi.
Lúc nào tôi cũng cô độc. Hai chữ kết thúc nói ra thật dễ dàng nhưng thật khó để chấm dứt mọi thứ. Tôi cứ mãi sống trong bóng đen và từng nghĩ đến trốn chạy. Đúng vậy, tôi đã nghĩ đến trốn chạy, trốn chạy cả bản thân, trốn chạy khỏi bạn.
Tôi tự hỏi "Có ai ở đó không?", nhưng chỉ có tôi, lại là tôi.
Tôi tự hỏi tại sao ký ức cứ vơi đi, đều do tính cách của tôi. Vậy đấy, rốt cục lại là lỗi của tôi. Tôi từng chờ đợi ai đó chú ý đến tôi nhưng không ai làm vậy cả. Họ còn chưa bao giờ gặp tôi, đương nhiên chẳng biết đến sự tồn tại của tôi.
Tại sao phải sống? Chỉ là mọi người sinh ra để sống như thế này, thế khác. Nếu hỏi ngược lại tại sao phải chết, chắc chắn tôi tôi sẽ trả lời vì sống mệt mỏi quá. Tôi đã trải qua nhiều giằng xé, suy nghĩ, nhưng tôi chưa học được cách biến mệt mỏi thành niềm vui. Nỗi đau đớn vẫn ở đó. Tôi hối thúc bản thân không được như thế nữa. Tại sao, tại sao tôi không thể chấm dứt mọi thứ theo cách mình muốn. Họ bảo hãy tìm nguyên nhân khiến tôi đau khổ. Tôi hiểu hơn ai hết chứ, tôi đau đớn vì chính bản thân. Tất cả do lỗi của tôi, vì tôi quá vô dụng.
Bác sĩ, điều ngài muốn nghe là như thế phải không?
Không, tôi chẳng làm gì sai cả. Khi bác sĩ đổ lỗi cho tính cách của tôi, tôi đã nghĩ làm bác sĩ thật đơn giản. Tôi đau khổ như thế, trong mắt người khác điều đó thật kỳ lạ. Còn có người đau khổ hơn tôi, yếu mềm hơn tôi. Nhưng, dường như không phải như thế. Trong bao người đang sống, chẳng ai đau khổ hơn tôi, yếu mềm hơn tôi. Nhưng họ vẫn bảo tôi phải vui sống.
Tôi đã hỏi bản thân hàng trăm lần, tại sao nhất định phải sống?
Nhưng đáp án, không phải tôi sống vì bản thân mà là vì người khác. Tôi thèm được sống cho mình.
Xin đừng nói gì nếu bạn không hiểu. Muốn biết vì sao tôi đau khổ ư? Chẳng phải tôi từng nói rồi sao. Những nguyên nhân đó còn chưa đủ khiến tôi mỏi mệt sao? Lẽ nào còn cần một kịch bản cụ thể mới đủ? Lẽ nào cần chi tiết đáng thương hơn mới được sao?
Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, lẽ nào bạn chỉ coi đó là cơn gió thoảng? Nếu tôi vượt qua thì đã không để lại những vết sẹo.
Xem ra tôi không thích hợp đụng độ với thế giới này. Tôi không nên làm một ngôi sao. Chính vì thế mà tôi đau khổ. Vì tôi phải chống chọi, phải làm thế giới biết đến mình. Tại sao tôi chọn con đường đó, thật nực cười. Quả là một phép màu khi tôi đã chịu đựng được đến tận bây giờ.
Còn cần nói gì nữa không? Hãy nói với tôi: "Bạn vất vả quá, bạn đã làm rất tuyệt, bạn rất chăm chỉ".
Nếu không thể nở nụ cười, thì xin đừng trách móc tôi.
Bạn vất vả rồi, bạn thực sự đã rất cố gắng. Tạm biệt.