Tôi có người bạn thân từ cấp ba đến giờ gần 20 năm. Hai đứa cùng quê và đều có gia đình thuộc tầng lớp lao động nghèo, trưởng thành cùng nhau, hiện tại tôi có phần đạt được nhiều thành tựu hơn.
Năm 20 tuổi, chúng tôi vô tư và thân thiết. Bước qua tuổi 30, cả tôi và bạn đều chưa lập gia đình, rơi vào những khủng hoảng, trăn trở của độ tuổi này. Công việc của bạn trước đó rất vất vả, lương thấp và phải đi làm xa hàng ngày. Thời điểm này tôi có chút gọi là "đủ lông đủ cánh" và hỗ trợ bạn xin một công việc khác dưới tầm ảnh hưởng của mình. Bạn đi làm chỗ mới, lương tốt, bạn bè đồng nghiệp tốt, tôi rất mừng.

Ảnh minh họa AI
Cũng từ đây, chúng tôi dần có chút xa nhau. Bạn sống khép kín nhưng nhiều bạn hơn tôi, tôi giao lưu xã hội để phục vụ công việc nhưng bạn bè có thể chia sẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thường tôi là người rủ bạn đi ăn uống, gặp gỡ, nhiều lúc bạn bận vì tụ tập riêng. Khi đi chơi, tôi cũng chia sẻ khó khăn nhiều hơn là thành tựu vì biết bạn còn vất vả. Đôi khi tôi nói quá lên hoàn cảnh của mình để bạn thấy được chia sẻ, dù tôi tin khi chia sẻ thành tích bạn luôn mừng cho tôi từ tận đáy lòng. Nhưng có lẽ phải chung hoàn cảnh mới nảy sinh sự đồng cảm, càng ngày chúng tôi càng ít nói chuyện, chủ yếu tôi nhắn tin trước, cố gắng lấy một cớ gì đó để hai đứa không rơi vào hoàn cảnh cắt đứt liên lạc, nhưng bạn trả lời hời hợt.
Bước sang tuổi 33, tôi mua nhà, phải vay nhiều nhưng mừng vì một cột mốc quan trọng trong đời đã đạt được. Ngày tôi dọn nhà từ chỗ thuê qua nhà mới, bạn không nhắn một tiếng. Thực tình tôi mong được bạn phụ giúp vì xem bạn như gia đình và muốn bạn là một phần của những việc trọng đại trong cuộc đời mình. Tôi và em trai tự dọn dẹp, xong xuôi tôi vẫn nhắn tin vui vẻ cho bạn, chụp căn nhà mới, bạn chỉ thả tim. Tôi cố gắng thêm một lần nữa, nhắn hỏi bạn có chuyện gì không, bạn chỉ bảo tâm lý bỗng nhiên như vậy.
Tôi biết gia đình bạn vẫn có nhiều thứ phải lo, theo dõi mạng xã hội bạn vẫn đăng hình đi chơi, tụ tập đều đặn. Tôi quyết định không nhắn tin gì nữa, trong lòng có sự tức giận. Tôi quan niệm tình bạn này đáng quý nhưng giống như bất kỳ tình cảm gì, tình bạn cũng cần phải vun vén để lâu bền. Bạn không xem trọng nó nữa, tôi không còn thuộc "nhóm người giống bạn", có vẻ bạn không chấp nhận sự khác biệt. Tôi cố gắng suy diễn mọi lý do để thông cảm, nhưng cảm thấy tổn thương và chúng tôi không thể trở về ngày xưa.
Huyền Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc