Tình cảnh khi ấy khá loạn, anh ấy la oai oái, còn phục vụ bàn lúng túng tìm khăn. Là một người cầu toàn, đi đâu tôi cũng xách theo một cái quần dự phòng, tôi và anh dìu nhau vào phòng vệ sinh để xí xóa lỗi lầm. Ấy thế mà lại bị bạn thân của bạn gái tôi bắt gặp và chụp ảnh "tang chứng vật chứng" ngay tại chỗ.
Chiều hôm ấy, tôi mở cửa nhà, chưa kịp mở đèn đã giật thót tim vì một bóng người ngồi chễm chệ trên sofa. Tôi suýt la thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Sáng giờ anh đi đâu?". Tưởng gì, hóa ra là bạn gái tôi. Tôi ngay thẳng đáp: "Anh đi cà phê với bạn". Vừa nói tôi vừa trách cô ấy sao vào nhà không bật đèn. Chưa kịp để tôi nói hết, cô ấy đập mạnh điện thoại xuống bàn, giọng ba phần lạnh lùng bảy phần tra hỏi: "Thế anh nói cho tôi biết, cái hình này là sao".
Trong lúc ngạc nhiên tột cùng, tôi thót tim cầm chiếc điện thoại đã muốn nứt màn hình lên xem. Là ảnh tôi và anh bạn đi cà phê buổi sáng. Tôi nói thẳng với cô ấy: "Gì đâu, anh và bạn vào nhà sinh lau quần thôi". Tối hôm đó, tôi và đống quần áo của mình bị đẩy ra đường. Bạn gái đuổi tôi sang nhà bạn. Tôi cho rằng tất cả chỉ là tâm trạng thất thường của cô ấy thôi. Mong bạn gái sớm bình tĩnh lại, thật lòng tôi cũng hoang mang lắm.
Nguyễn Dũng