Hai đứa đi đâu cũng có nhau, luôn ủng hộ ý kiến và quyết định của nhau. Thực sự lúc đó, tình bạn không vụ lợi, thanh thuần trong sáng lắm. Thậm chí ngay đến lúc tốt nghiệp đại học, chúng tôi vẫn dành thời gian đến dự lễ tốt nghiệp của nhau và cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm. Tôi cứ ngỡ tình bạn này sẽ duy trì và tồn tại mãi. Nhưng không, đến lúc tôi sắp lên xe hoa về nhà chồng, bạn vô tình đến lạ.
Trước cưới một tháng, tôi bàn bạc với bạn rằng tôi mong bạn đến sớm để giúp tôi chỉnh trang váy áo, hơn hết là muốn bạn xuất hiện để chung vui và cùng tiễn tôi về nhà chồng. Nhưng bạn đã nuốt lời một cách không thương tiếc. Bạn nói sẽ không có mặt hôm lễ ăn hỏi và không tiễn tôi về nhà chồng, chỉ đến ăn cỗ hôm tôi cưới ở khách sạn (cuối tháng 11 âm). Bạn viện cớ đủ lý do, rằng bạn không thích mặc áo dài hay váy. Tôi biết bạn không quen ăn diện nên bảo bạn mặc quần áo lịch sự là được.
Nhưng đến đoạn này, tôi mới biết sâu thẳm trong bạn thực sự là thế nào. Bạn nói không thích lễ nghi rườm rà gò bó, không thấy thoải mái khi đứng giữa nhiều người. Bạn cho rằng việc đến đám cưới tôi là bắt buộc chứ không phải tự nguyện. Đoạn tin nhắn sau đó của bạn thực sự làm tôi chết lặng: "Tớ muốn đi với tinh thần tự nguyện, giờ cậu đang ép tớ đấy. Nếu bị bắt đi, tớ sẽ không đi đâu. Điều gì khiến cậu cảm thấy việc tớ phải đi là lẽ hiển nhiên vậy? Tớ là bạn cậu, không có nghĩa tớ có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của cậu dù tớ không muốn và bị trách cứ một cách khó hiểu vậy". Đến đây thì tôi đã hiểu, thì ra tình bạn suốt bao năm qua đều là vô nghĩa hết.
Tại sao bạn lại có suy nghĩ như vậy, trong khi bạn tốt nghiệp ngành tâm lý học. Tôi tưởng bạn học những kiến thức đó sẽ thấu hiểu mong muốn chính đáng của tôi chứ. Nhưng tôi đã lầm, thực sự rất buồn và thất vọng. Đôi khi lướt mạng xã hội, thấy những cô bạn khác bắt trend đồng hành cùng cô dâu về nhà chồng, rồi bạn thân xách vali cho cô dâu... tôi cảm thấy tủi thân và cô đơn lắm. Tôi còn nhớ rõ câu nói của bố chồng, rằng qua dịp trọng đại này, mình mới biết ai thật sự có thành ý và thật lòng với mình. Tôi nghe xong mà thấm thía ngay lập tức và nghĩ ngay đến bạn.
Tôi còn theo chồng từ Hà Nội về Chương Mỹ ăn cưới bạn thân chồng. Chúng tôi còn trang trí phòng cưới và giúp đỡ cho anh bạn thân nữa. Tôi thực sự rất vui và không hề tỏ thái độ hay không nhiệt tình. Đến mức khi đám cưới kết thúc, bố của anh ấy còn ra bắt tay chúng tôi "bác rất cảm ơn hai đứa vì đã có mặt giúp đỡ chú rể" và tiễn chúng tôi về. Vậy mà bạn lại cho rằng việc đến giúp đỡ tôi là một điều bắt buộc và bắt ép. Tôi không hiểu bạn nghĩ như thế thật hay còn có ý gì khác. Trước giờ tôi luôn đối xử chân thành với bạn, những lúc đi ăn, tôi luôn là người chủ động trả tiền vì biết nhà bạn không khá giả.
Qua dịp trọng đại này của bản thân, tôi đã hiểu ra rằng ai rồi cũng thay đổi, chỉ còn tình thân ở lại với chúng ta mãi. Tôi đăng bài lên đây chỉ để mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, vì đáng lẽ ngày vui nhưng tôi lại buồn chỉ vì cô bạn thân. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bảo Yến
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc