Mỗi lần kể cho những người bạn của tôi nghe về một người bạn thân. Kỷ niệm ngày đó lại ùa về và hiện rõ trong tâm trí. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống này đã cho tôi một người bạn để cho tôi một tuổi thơ êm đềm, đáng nhớ. Xen lẫn những ký ức đó tôi luôn nhớ về 2 câu thơ quen thuộc mà mọi người vẫn hay nói về hai chúng tôi.
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn”
Cái gì cũng có nguyên do của nó. Và tất nhiên sự xuất hiện của hai câu thơ đó cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều hai câu thơ đó gắn liền với ngày thơ ấu của riêng tôi.
Tôi và Tân bằng tuổi nhau. Cùng sinh ra và lớn lên tại vùng quê tràn ngập tình làng xóm. Ở quê chúng tôi, mọi người ai cũng thân thiện, chân thành. Những đứa trẻ lớn hơn hai, ba tuổi không phân biệt con nhà ai thì đều chăm sóc những đứa em nhỏ hơn trong xóm.
Bởi vậy ngày nhỏ tôi thường xuyên sang nhà Tân chơi và trông đứa em của Tân kém bạn ấy hai tuổi.
Tôi cũng không nhớ rõ lắm ngày đó chúng tôi đã chăm sóc nhau như thế nào. Chỉ bây giờ khi lớn lên, được mẹ tôi kể "mày với nó thân nhau lắm, chơi mà ít đánh nhau. Chỉ khi nào bột của em Tân ăn không hết chúng tôi mới tranh của nhau thôi”.
Tân rất đẹp trai, sống tình cảm nhưng rất ít nói. Chúng tôi chứng kiến nhau lớn lên từng ngày, theo sát bước chân của nhau. Ngày nhỏ Tân nhát lắm, hay thẹn và ngại. Chúng tôi bị mọi người chọc là một đôi nên càng làm cho Tân bẽn lẽn mỗi khi gặp tôi.
Còn tôi ngày đó thì nổi tiếng nghịch và dạn. Năm tôi học lớp tám, tôi hùa theo những câu gán gép của mọi người. Tôi gọi mẹ Tân bằng mẹ, lại còn cố ý chào thật to mỗi khi sang chơi.
Có lần sang vay gạo, biết Tân đang ở nhà, tôi nói với mẹ Tân ''Mẹ à, Tân đâu ạ, dạo này đi học con không gặp Tân gì cả”. Mẹ Tân thì cười còn Tân thì im lặng ngồi yên trong nhà mặt đỏ lên vì thẹn. Cũng có lần xin xe Tân ngồi nhưng vì ngại bị chọc nên cậu ấy bảo đã đèo người khác rồi trong khi thật ra là không có ai.
Những trò đùa của tôi chỉ thật sự chấm dứt khi nhà Tân phải trải qua một cơn sốc lớn. Bố Tân qua đời vì ung thư gan. Căn bệnh quái ác đã cướp đi người cha, người trụ cột duy nhất trong nhà.
Hồi đó Tân mới chỉ học lớp tám, chưa đủ lớn để đón nhận sự thật này. Hơn nữa quãng thời gian biết và chữa bệnh chỉ vẻn vẹn có bốn tháng. Nó quá nhanh khiến cho gia đình Tân đảo lộn.
Tôi còn nhớ như in buổi trưa hôm đó. Tôi mang mít sang nhà cho bác ấy. Bệnh tật đã làm cho bác gầy đi trông thấy, da xanh xao và mệt mỏi. Nhìn thấy tôi với bát mít trên tay mắt bác sáng bừng như thể lâu lắm không ăn. Và tôi cũng không nghĩ đó là lần cuối cùng bác ấy được ăn.
Khi tôi từ nhà Tân về, khoảng ba mươi phút. Cả nhà tôi bỗng nghe tiếng gọi hốt hoảng của Tân. Cậu ấy gọi tên bố tôi và chạy mất. Linh tính mách bảo có điều không lành, bố tôi chạy sang bên đó.
Bố Tân đang hấp hối. Mẹ và em Tân khóc thét lên. Tôi cảm nhận được nổi đau của họ. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, chưa ai có sự chuẩn bị về mặt tinh thần. Đến cả tôi còn cảm thấy sao mà hụt hẫng vậy.
Từ ngày đó Tân sống trầm hẳn. Cậu ấy rất ít cười và nói chuyện với mọi người. Chỉ đi học rồi về nhà, không đi chơi với những đứa bạn trong láng như xưa. Tôi cảm nhận sự thay đổi lớn trong con người Tân. Điều đó là vô cùng dễ hiểu với một người đang tuổi lớn mà phải trải qua khó khăn như thế.
Thời gian thấm thoắt trôi, mỗi đứa học một trường cấp ba. Chúng tôi ít khi gặp hơn nhưng vẫn hay sang nhà nhau chơi. Mỗi lần gặp nhau hai đứa lại kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện. Định mệnh như kéo gần chúng tôi với nhau hơn khi cả hai cùng trượt đại học.
Cùng quyết định ôn lại và phấn đấu cho tương lai. Đó là quãng thời gian bọn tôi gần nhau nhất, chia sẻ ước mơ, mục tiêu với nhau. Lò luyện thi ngày ấy buổi nào cũng có bóng dáng hai đứa tôi. Tôi thầm cảm ơn Tân đã cùng sát cánh với tôi trong quãng thời gian đó.
Giờ đây, khi đã học ở hai trường đại học khác nhau. Thời gian gặp ít hơn sẽ không giống như trước. Mỗi người đang đi trên hai con đương khác nhau nhưng chúng tôi không quên quãng thời gian đã qua. Đó là kỷ niệm không phai trong tim môi đứa tôi.
Nguyễn Thị Hạnh
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |