Tôi nghĩ câu chuyện này chỉ là một kỷ niệm thoáng qua trong đời, nhưng khi kể lại cho một người bạn thân thì anh ta lại có vẻ thích thú, khen rằng câu chuyện có tính chất lãng mạn. Điều đó khiến tôi nhớ lâu hơn.
Hồi đó, sau ngày giải phóng, theo hệ thống phường, tổ dân phố... dân Sài Gòn được phân công mỗi gia đình cử một người tham gia phong trào “thủy lợi”, nghĩa là khăn gói lên đường, mang theo gạo, mắm, muối xả để “lao động công ích”, thường là đào kênh, vét mương ở những vùng ven thành phố. Hiệu quả kinh tế, theo tôi chắc chẳng được bao nhiêu, hình như chủ yếu chỉ để “dạy” cho dân thành phố biết mùi lao động. Thế cũng hay, nhiều người tự nhiên có dịp ra ngoài để giao lưu, để biết nhau, vì có khi ở cùng trong một khu phố, phường xã mà ít khi gặp gỡ, quen biết, do khác biệt về hoàn cảnh và nếp sống gia đình.
Tôi lên chơi, tiếng là “thăm nuôi” người nhà, anh cả tôi đang lao động tại đấy. Sau buổi cơm chiều, tôi đi lòng vòng quanh công trường, hít thở cái không khí thoáng đãng và rộng rãi mà người thành phố ít được hưởng.
Buổi tối ở đây hơi buồn. Tôi tình cờ phát hiện một cặp mắt đen lay láy, lấp lánh ánh vui khi nhìn thấy tôi. Đó là cô bạn hàng xóm, ít khi có dịp nói chuyện. Cha cô gái đó đi học tập, gia đình sống hơi cách biệt với mọi người. Chúng tôi để ý đến nhau vì cô ấy cũng xinh xắn, cùng lứa tuổi học trò như tôi. Lúc ấy, tôi là một gã thư sinh “trói gà không chặt”, còn cô ấy giống như một tiểu thư “khuê môn bất xuất”, có cuộc sống êm đềm và khép kín. Chúng tôi trao đổi với nhau ánh mắt và thi thoảng một vài tờ giấy viết vội nhét qua khe cửa hoặc kẽ nứt ở bức tường phía sau ngăn cách hai nhà, nội dung vu vơ như hỏi thăm nhau, như một vài câu thơ lãng mạn đọc được đâu đó, vội vàng chép lại để sẻ chia.
Buổi tối ở công trường, mọi người nằm tập trung trong một cái lán, tứ bề trống trải. Hai hàng chõng chạy dọc từ đầu này sang đầu kia. Nam một bên, nữ một bên, ở giữa là lối đi. Tôi đang nằm lơ mơ thì loáng thoáng nghe một giọng nữ cất lên nhẹ nhàng: “Thôi, để mình nằm ở đây!”. Ngoài trời mưa rả rích, trong lán hình như chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ xíu cháy leo lét. Rất khuya, một bàn tay của ai đó chạm nhẹ vào tóc tôi. Tôi đưa tay lên nắm lấy, nhẹ nhàng nâng niu những ngón tay nhỏ nhắn. Bàn tay mềm, hơi mát lạnh đó cũng dịu dàng đáp trả. Thật là thích!
Sau này, khi đã trải qua vài mối tình sâu đậm, chưa bao giờ tôi tìm lại được cái cảm giác rung động như vậy. Chỉ thế thôi, nhưng đối với tôi, đó là một buổi tối thật đáng nhớ.
Sau đó, gia đình cô bé hàng xóm dọn đi, căn nhà được bán cho chủ mới. Gần hai mươi năm sau, tôi đi làm xa, hai, ba tuần mới về thăm nhà một lần. Hôm đó về, mẹ tôi nói “Có một cô nào giống như Việt Kiều cứ đi qua đi lại trước nhà mình mãi mà không vào… không biết là ai. Có người gởi cho con cái thư này, mẹ không biết có liên quan gì đến cô ấy không?” Tôi mở ra đọc.
Thư viết: “B. khỏe không? V. đã có cuộc sống ổn định ở Mỹ, với một ông chồng tốt và hai cô con gái. Về đây hỏi thăm, nghe bạn bè trong xóm nói nhiều về những thay đổi trong xóm, những biến động của gia đình B. nhưng vẫn không dám ghé thăm. Đi qua đi lại, chỉ mong được nhìn thấy hay gặp lại nhau một lần mà không được. Bao nhiêu năm trôi qua, V. vẫn nhớ đến cái nắm tay của B. đêm hôm nào. Chuyện đó giống như một niềm an ủi, khích lệ động viên V. trong những ngày tháng chán nản và vô vọng. B. biết không, ngày đó nếu không có cái nắm tay của B. có lẽ V. đã nhảy xuống kênh tự tử mất rồi. Chuyện dài lắm, nhưng cảm giác về một tình yêu ấm áp ngày ấy, dù không bao giờ nói ra, đã giữ cho V. vượt qua được những nỗi buồn tưởng như không bao giờ vượt qua được… Lần này về thăm lại quê nhà có lẽ là lần duy nhất. Chúc B. Vui vẻ và hạnh phúc!”
Tôi cảm thấy bồi hồi. Tình yêu ư? Không hẳn vậy. Tình cảm tuổi mới lớn ư? Có lẽ! Ngày đó nhìn thấy nhau ngoài đường còn ngại ngùng làm lơ, dù bên trong tim đập thình thịch. Ngày ra đi cũng không ai dám nói gì.
Kỷ niệm duy nhất là buổi tối hôm nào trong lán trại ở một nơi xa xôi, trong một không gian vắng lặng, cái nắm tay nhau trong đêm mưa đeo bám rất lâu trong tâm trí, cứ ngỡ chỉ của riêng mình, nào ngờ của cả hai người…
Trần Ninh Bình
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |