Tôi và lũ bạn, cùng rất nhiều người lớn nữa, như thành phong trào. Rủ nhau thành từng tốp đi hái sim từ sáng sớm.
Hái được nhiều thì đem bán ở thị xã. Vào những năm 1995-2005, sim đầu mùa bán được giá khoảng ba bốn nghìn một bò (vỏ hộp sữa đặc).
Những lần hái ít thì bán hai mươi, ba mươi nghìn đồng. Khi nhiều thì được một trăm, trăm rưỡi nghìn. Rồi đưa tiền bán sim cho mẹ hoặc tự giữ để mua sách vở, quần áo.
Tôi coi đó như một cách kiếm tiền phụ giúp gia đình, góp phần trang trải chi phí cho năm học mới mà vẫn không mất đi những niềm vui hồn nhiên, trong sáng tuổi thơ.
Quả sim nhỏ, cỡ bằng đầu ngón tay. Khi chín có màu hồng tím rồi chuyển sậm đen. Bên ngoài có một lớp lông tráng mịn như tơ, bên trong có nhiều hạt. Ăn vào tím cả đôi môi, có mùi vị chát ngọt, càng chín càng ngọt lịm, ăn mãi mà chẳng thấy chán.
Nhưng sung sướng nhất là cảm giác lên đồi, vào rẫy, bất ngờ bắt gặp bụi sim có nhiều quả chín. Quả sim mọng đen, mới nhìn đã thèm. Cả lũ kéo nhau lên đồi hái sim. Sim tím chín mọng được đựng đầy trong mũ, túi áo, hay có khi là trong chiếc rổ, rá mang theo để đựng.
Thong dong vừa đi vừa thả từng quả cho vào miệng để tận hưởng hương vị đặc trưng. Mà phải ăn cho thật sướng, không còn cái cảm giác thèm thuồng rồi mới hái mang về.
Đến ngày khai giảng năm học mới cũng là lúc mùa sim đã gần hết. Chỉ còn lác đác những quả sim khô còn vương trên cành mà chưa ai kịp hái lúc quả chín. Thế là lại trôi qua một kỳ nghỉ hè, một mùa sim, và tôi lại thêm lớn dần một tuổi.
Đã qua rồi cái thuở nhọc nhằn. Bây giờ ít người đi hái hơn rồi, cây sim cũng không còn mọc nhiều như trước nữa, thay thế bằng nhiều loại cây ăn quả hoặc cây lấy gỗ rồi.
Ôi! Vẫn nhớ...! Vẫn mãi in đậm trong ký ức tuổi thơ tôi. Năm nay là năm nhuận, một mùa sim chín nữa sẽ về, nhưng sẽ chín muộn hơn các năm khác.
Thanhhoney