Từ: PL
Đã gửi: 28 Tháng Sáu 2011 4:20 CH
Chào độc giả!
Tôi từng góp một phần nhỏ trong những ý kiến tích cực để mong rằng Bình đừng nhẫn tâm bỏ rơi bạn gái và đứa con trong bụng cô ta lúc này. Tôi thực sự ngày càng yêu diễn đàn này khi mà mỗi câu chuyện và mỗi ý kiến đóng góp đều đáng để ta suy ngẫm cho cuộc đời mình. Tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện của đời mình và cách mình sống để mong mang đến một thông điệp nhỏ đến các bà mẹ đơn thân và không tự làm mình đau khổ hơn nữa.
Tôi khi ấy 27 tuổi, tôi cũng tin tưởng vào một tương lai với những viễn cảnh thật đẹp với người bên cạnh tôi khi đó. Rồi tôi mang thai và cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn giữa tôi và người ấy. Vốn là người cứng cỏi và ở cái tuổi đó tôi thấy mình đủ bình tĩnh để chịu trách nhiệm việc mình làm. Tôi đi đến quyết định sinh con một mình mà không cần sự hiện diện của người kia nữa.
Tôi thông báo tin này với mẹ, mẹ tôi khóc và đau đớn lắm, bà cũng muốn tôi suy nghĩ lại và bỏ cái thai. Vốn là người kiên quyết nên không dễ gì thay đổi quyết định của tôi. Mẹ đã nhờ đến chị tôi, những người thân khác và cả những đứa bạn rất thân để khuyên tôi. Để giữ vững lập trường của mình trong thời gian đó, ngoài sự im lặng tôi chẳng có thể giải thích gì thêm nữa vì tôi hiểu nói ra điều gì thì chuyện sai vẫn là do mình.
Thực chất mẹ tôi sợ khi ba phát hiện thì sẽ giết tôi mất, vì vốn dĩ ba rất nóng tính. Tôi đã nói với mẹ là nếu ba không tha thứ được thì tôi sẽ dọn ra ngoài tự sống và sinh con. Chuyện gì đến thì đến, cuối cùng ba tôi cũng ngầm biết khi tôi có thai ở tháng thứ 5, phản ứng của ông là sự im lặng. Con tôi ra đời khi trên giấy khai sinh khuyết danh cha.
Tôi may mắn được sự tha thứ và bao dung của gia đình, dĩ nhiên về tài chính thì tôi tự chịu trách nhiệm. Mẹ tôi chấp nhận nhưng vẫn không thật sự hạnh phúc và tôi cũng bị stress trong thời gian đầu sinh con. Những căng thẳng đã làm tôi chỉ nuôi con bằng sữa mẹ trong một tháng đầu, thời gian sau sữa cạn dần, tôi hiểu nguyên nhân là do tôi mất ngủ và do những lo lắng căng thẳng của cuộc sống.
Sau ba tháng sinh con, tôi tìm một công việc khác để có khả năng nuôi con trong sự giúp đỡ chăm sóc của mẹ. Tôi thấy mình vẫn rất hạnh phúc và may mắn so với câu chuyện của các bạn trên diễn đàn. Sau hơn bốn năm với một quyết định lớn của cuộc đời, con gái tôi bây giờ đã hơn 3 tuổi, đó là một cô bé đáng yêu, thông minh, siêng năng, điềm đạm và đặc biệt rất yêu mẹ. Con gái tôi bây giờ là tâm điểm cho sự yêu thương của cả nhà.
Tôi dành hết tình thương yêu cho con nên nhanh chóng quên đi những đau đớn của cuộc đời mình. Tôi bây giờ không hề nhớ nhung, giận hờn, oán trách hay hận thù gì con người ấy, trong tôi không còn tồn tại con người đó. Tôi tin con gái tôi với tình yêu thương chăm sóc, dạy dỗ của mình cùng với ông bà và những người thân khác, cháu cũng sẽ chẳng cần đến người gọi là ba.
Nếu người ta nói "lá rụng về cội", tôi nghĩ khi con gái lớn, sự tò mò về nguồn gốc của mình cũng chỉ thoáng qua hờ hững trong bé chứ chẳng đọng lại điều gì sâu xa đâu. Sau hơn bốn năm tôi cũng đã chững chạc, điềm đạm, sắc sảo hơn với những trải nghiệm của cuộc đời. Hơn hai năm đầu dồn hết tâm sức nuôi nấng và lo lắng cho con, một năm gần đây tôi cho phép mình dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình.
Tôi tham gia những diễn đàn, những trang mạng xã hội để tìm kiếm những người bạn, những người có hoàn cảnh và trải nghiệm với cuộc sống để lắng nghe và học hỏi. Tôi quen biết hai người đàn ông độc thân, chưa kết hôn lần nào ở thế hệ đầu 7X và muộn chuyện hôn nhân trên diễn đàn, các anh là những người có địa vị và thành đạt.
Cả hai người đàn ông này đều thể hiện sự nhiệt tâm với tôi và họ luôn bày tỏ nguyện vọng được đến để tìm hiểu và chăm sóc mẹ con tôi. Câu hỏi của tôi luôn đặt ra cho các anh là "Liệu gia đình anh sẽ chấp nhận em như thế nào"? Các anh có chung câu trả lời là mình đã lớn, hiểu và chịu trách nhiệm được việc mình làm.
Nhưng bản năng làm mẹ trong tôi rất lớn, tôi rất sợ một sự xáo trộn gì đó trong cuộc sống vốn êm đềm và hạnh phúc của mẹ con tôi hiện tại. Tôi không đủ sức để vượt qua gia đình các anh nếu ai đó làm tổn thương niềm tự hào làm mẹ của tôi. Lý trí bảo tôi không được mạo hiểm để tránh tự mình làm tổn thương mình và con gái yêu thương. Tôi quyết định dừng lại ở tình cảm bạn bè với cả hai anh.
Tôi vốn dĩ có một hình thức dễ nhìn, một cách nói chuyện lưu loát, điềm đạm, chững chạc, và chuẩn mực hơn so với tuổi, vì thế tôi dễ dàng làm người khác "rung rinh" với lần gặp gỡ đầu tiên. Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông đã đổ vỡ trong hôn nhân, anh hơn tôi 10 tuổi, anh có vẻ ngoài hiền, ít nói. Anh cũng đã "cảm" tôi và nói "Anh em mình đều là những người từng tan vỡ, cuộc đời đã đau khổ nhiều rồi, chúng ta hãy cho nhau niềm vui, nương tựa nhau mà sống...".
Tôi như "cảm" bởi câu nói này của anh, là đàn bà tôi vẫn rất khao khát một tình cảm chân thành từ một người đàn ông thật sự của đời mình. Tôi và anh đến với nhau nhẹ nhàng và đơn giản của những người từng trải, không hứa hẹn, không áp lực. Tôi nhẹ nhàng và kiên nhẫn chờ đợi anh. Đến một ngày do chủ quan và tính toán sai, tôi báo với anh mình đã có thai 3 tuần, anh trả lời tôi rất đơn giản: "Mình chưa có điều kiện để sinh con lúc này, anh sẽ chở em đi giải quyết".
Tôi phải đồng tình với ý kiến đó của anh vì tôi hiểu tình cảm của anh và tôi chưa đủ lớn, thời gian chưa thích hợp. Nhưng tôi đã nói: "Nếu có thai lần nữa, em kiên quyết để sinh mặc cho quyết định của anh thế nào" và anh im lặng. Sau thời gian bên nhau, tôi nhận thấy mình ngày càng có tình cảm với anh, trong khi tôi hiểu anh chưa sẵn sàng cho một quan hệ mới lâu dài với tôi.
Khi viết những dòng này, lòng tôi đang có một kế hoạch không gặp anh nữa để tránh những tổn thương, đau khổ sau này cho mình. Tôi thấy mình vẫn rất may mắn hơn các bạn nhiều lần, nhưng qua câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên các bạn nữ, đặc biệt là các bạn đang phải nuôi con một mình ba thông điệp sau:
Thông điệp thứ nhất dành cho những phụ nữ đơn thân khi quyết định đến với một người đàn ông độc thân: Đừng lý tưởng hoá vào tình cảm nữa, sống lý trí quá nhiều sẽ không tốt, nhưng phải tự nhận thấy là chúng ta đang còn phải nuôi con, chúng ta không những tìm người yêu thương mình mà còn tìm người yêu thương con mình nữa. Chuyện này khó hơn 2000 lần so với một người con gái tìm chồng.
Ngoại trừ việc anh ta đặt tình cảm vào bạn thì còn rất nhiều sự tác động từ những người xung quanh anh ta nữa, đừng nói là vì anh ta nghe lời gia đình mà bỏ rơi bạn. Hơn hết là tình cảm anh ta cho bạn chưa đủ lớn mạnh để anh ta bất chấp dư luận của gia đình và xã hội mà bảo vệ bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Vì thế hãy thật sự bình tĩnh và tỉnh táo khi nghe những lời hứa hẹn, phải có kế hoạch và cơ sở từ những người đàn ông này. Nếu không chúng ta nên tránh xa và hãy tự sống thật xứng đáng với chính mình.
Thông điệp thứ hai dành cho những bạn gái lỡ mang thai ngoài ý muốn: Chúng ta là đàn bà, trời cho ta một thiên chức cao cả là làm mẹ, nên ngay khi biết mình mang một mầm sống trong bụng thì tôi tin rằng hầu hết tất cả các bạn gái chúng ta đều cảm nhận được cảm giác đó, cái cảm giác làm mẹ ngay từ khi chỉ là giọt máu trong bụng chúng ta.
Với đàn ông thì ngược lại, khi họ chưa chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống hôn nhân thì việc bạn gái mang thai như một áp lực và gánh nặng, họ sẽ tìm cách để giải quyết cái trách nhiệm đó. Có người nhẹ nhàng khuyên bạn gái bỏ, có người lúng túng và chạy trốn bỏ mặc cho người phụ nữ của mình tự giải quyết. Sự nhẫn tâm của đàn ông từ mỗi người mỗi mức độ khác nhau trong hoàn cảnh này thôi.
Họ sẽ không cảm nhận được cảm giác đau đớn về tinh thần và sức khoẻ của chúng ta trong những lần như vậy. Vì thế bản thân chúng ta nên cân nhắc và đừng lệ thuộc hoàn toàn vào sự tàn nhẫn của họ, để bạn khỏi phải hụt hẫng thật nhiều.
Thông điệp thứ ba là tình yêu thương: Hãy dẹp qua những người đàn ông không xứng đáng đó, hãy dành tất cả tình yêu thương vào đứa con bé nhỏ của mình. Bạn sẽ cảm nhận hết tình yêu thương của con dành cho bạn, và bạn sẽ thấy ngày càng yêu đời hơn. Chỉ có tình yêu thương mới xoá được thù hận. Nếu bạn cứ sống trong căm hận người đàn ông nào đó thì chính hận thù sẽ làm mòn tuổi xuân của chúng ta thôi.
Đừng tìm cách trả thù thông qua đứa con bé nhỏ của mình, hãy để con lớn lên trong tình yêu thương và bao dung của bạn. Đó là những con người không đáng để chúng ta và con chúng ta suy nghĩ đến nữa. Tôi chúc cho tất cả các bà mẹ đơn thân, trong đó có tôi, gặp được những tình yêu thương chân thành nhất để san sẻ những đau khổ của cuộc đời. Chúc cho chúng ta luôn yêu đời để được đời yêu thương lại chúng ta.
Xin mượn lời của Trịnh Công Sơn, mong muốn mang cơn gió lạc quan đến tất cả mọi người.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.