From: Nha Phong
Sent: Monday, August 16, 2010 11:15 PM
Chào bạn Cảnh,
Tôi có xem bài tâm sự của bạn. Tôi có rất nhiều điều thắc mắc không sao hiểu được, nhưng tôi tin chuyện đó có thật, và tôi nghĩ bạn đang bị stress về chuyện này. Nếu tôi có cơ hội gặp bạn thì tôi nghĩ việc đưa ra lời khuyên cho bạn là chính xác hơn.
Trước tiên tôi xin lỗi vì tôi sẽ chỉ trích bạn. Bạn là đàn ông, làm sao mà bạn tập được cái đức tính cam chịu của người phụ nữ thế? Chỉ có những người phụ nữ tội nghiệp thời xa xưa mới có được điểm đó. Bạn thiệt tài giỏi! Vì đức tính này rất mâu thuẫn với người đàn ông thành đạt, phấn đấu hiện tại của bạn. Một khi đã khẳng định được mình trước công chúng thì khó mà có trường hợp thế này xảy ra. Không hiểu sao bạn rơi vào đấy được.
Cô vợ kém bạn đến 10 tuổi lại dám ăn nói xấc láo thế với bạn thì quả là không tin nổi. Tôi nghĩ cô ta ngưỡng mộ bạn còn không hết, đằng này lại…, trừ khi cô ta là con của thủ tướng, hoặc ngược lại xuất thân từ giang hồ. Bạn tìm hiểu bằng cách nào mà đi van xin để cưới cô ta? Còn bạn? Sao bạn mù quáng thế? Bạn yêu hả? Chỉ có yêu mới không giải thích được chuyện này thôi. Dù sao bạn không nên cư xử thế, người thân bạn có biết chuyện này không? Bạn nghĩ họ sẽ hãnh diện về đứa con trai của họ à?
Xin lỗi vì đó là quan điểm của tôi. Với vấn đề hiện tại, theo tôi mình có hai cách thế này, bạn có thể tham khảo. Thứ nhất, nếu vì yêu thì bạn nên tìm cách mang cô vợ đi đến bệnh viện khám mau đi. Sau đó, giúp cô ta bình phục rồi nối lại tình xưa. Thứ hai, nếu bạn nghĩ cô ấy hoàn toàn không bị tâm thần mà là bản tính thế thì bạn ly dị ngay đi, càng sớm càng tốt. Níu kéo sau này chỉ có bạn là người thiệt hại nặng nề. Không chừng mất mạng cũng nên. Khi đó ba mẹ bạn là người đau khổ nhất.
Về phần con bạn, nếu không giành được quyền nuôi thì cũng thôi đi. Bạn kéo dài hiện trạng thì con bạn cũng không hạnh phúc, liệu nó hiểu thế nào được về người ba mà trong mắt mẹ chẳng ra gì. Tôi chỉ có ý thế thôi, tất cả là do bạn quyết định, bạn hãy nhớ bạn là đàn ông. Hãy mạnh mẽ lên!
Nhã Phong